Chương 23

201 13 0
                                    

Sau khi tan trường, Mỹ Anh viện đủ lý do để bao biện với cô vì việc bỏ An Vỹ để đi chơi cùng với Hoài Nam. Việc này với cô không còn là chuyện lạ nữa, thế nên dù muốn hay không thì cũng đành thở dài gật đầu. Mỹ Anh thì không chút kiêng nể nào mà rời đi ngay sau đó.

An Vỹ vỗ trán đầy bất lực, từ khi xuất hiện tên lớp trưởng, cô cứ như cái bóng đèn. Tuy vậy, cô cũng không có ý ngăn cản, vì dù sao đấy là tình yêu của người ta. Thấy Mỹ Anh vui vẻ như thế, ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy yên tâm.

Nghĩ như vậy, An Vỹ không náng lại chỗ này, mà chầm chậm rời khỏi sân trường. Nhưng chỉ mới đi được ba bước, đã bị một điều bất thường khiến cho cô phải dừng lại.

An Vỹ nhìn thấy Nhật Hạ trong nhà xe, nhưng đó không phải vấn đề khiến cô cảm thấy bất bình thường. Mà bất bình thường ở đây, là vì có một giáo viên nam đang đứng ở trước cửa phòng giáo viên chăm chú nhìn nàng với một ánh mắt vô cùng si mê. Nhật Hạ lại không hề hay biết điều này.

Giáo viên nam đó không phải ai xa lạ mà là Duy Phong, thầy dạy sinh của cô.

Cô hơi mím môi,trong đầu tự có cách nhìn riêng. Mà hiện tại cô lại cảm thấy ở đâu dâng lên cảm giác đầy khó chịu, nói đúng hơn là ghen.

Một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cô khiến An Vỹ chợt bừng tỉnh. Quay lại đã thấy Khiết Đan nhìn cô với một nụ cười trên môi.

"Mày đang ghen?"

Bị nói trúng tim đen, An Vỹ chột dạ, nhưng chắc chắn cô sẽ không thừa nhận.

"Ghen? Ở đây có gì hả? Vô duyên vô cớ ghen cái gì chứ."

"Giỏi giả ngu lắm, chẳng phải mày vừa thấy thầy Phong dạy sinh của chúng ta nhìn ngắm cô Hạ một cách chăm chú sao? Nói mà xem, mày chối thế nào?"

"..."

Khiết Đan cười đầy hả dạ, rồi câu lấy cổ của An Vỹ.

"Có lẽ mày không biết, thầy ấy đã yêu thầm cô giáo của chúng ta được ba năm rồi, bằng với khoảng thời gian của tao dành cho Thùy Dương."

"Sao mày biết được?"

"Lúc trước chị tao học ở đây mà, với cả thầy ấy cũng từng thú nhận chuyện này."

"Với ai?"

"Với một vài người học sinh thân thiết trong lớp thầy chủ nhiệm, trong đó có chị tao, tao sớm nhận ra từ đầu năm cơ, nhưng mà vẫn hỏi lại chị cho chắc mới dám khẳng định, quả không sai."

Khiết Đan bật cười, An Vỹ lại nhíu mày nhìn cô với một biểu cảm nể phục. Vì không biết là do Khiết Đan có con mắt nhìn thấu hồng trần, hay là do cậu ta may mắn nên mới biết nhiều chuyện đến thế.

An Vỹ lắc đầu, thầm thở dài trong bụng. Tâm trạng khi nghe tới chuyện này là ba phần bất ngờ bảy phần buồn bã. Buồn vì có người theo đuổi ánh dương của mình trước đó rồi.

Chợt ngẫm nghĩ, nếu xét là ba năm trước, vậy là khi thầy ấy yêu thích Nhật Hạ là lúc nàng vẫn hẹn hò với người bạn trai vừa mới chia tay gần đây.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ