Chương 49

175 14 0
                                    

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, An Vỹ đã thành công đi tới bước đầu tiên. Chính là chạm tay vào cánh cổng đại học mơ ước của bản thân.

Đối diện với ngôi trường to lớn trước mặt, một lần nữa, luồng kí ức về lần đầu tiên đứng trước trường cấp ba, từng đợt hồi ức về ba năm cuối cùng của thời học sinh ào ạt tràn về khiến cho cô cảm thấy trái tim rất thổn thức.

Như vậy, An Vỹ đã đi qua ba năm thanh xuân, và đang tiếp bước cho một chặng đường mới mang tên đại học.

Những người bạn của cô bây giờ, có lẽ cũng đã có quyết định cho con đường dài sắp tới của mình.

Mỹ Anh tốt nghiệp THPT xong, nàng quyết định đi ngành thiết kế thời trang. Ngành nghề mà kể từ rất lâu về trước nàng từng nói cho An Vỹ nghe về ước mơ này.

Khiết Đan thì quyết định học về ngành công nghệ, vì cô vốn có niềm đam mê đối với máy tính.

Trong lúc cả ba người gồm An Vỹ,Mỹ Anh và Khiết Đan đều quyết định học đại học trong nước. Thì Thùy Dương lại đi theo con đường du học, thật may mắn kh nàng đã thành công giành được học bổng.

Chặng đường sắp tới, mỗi người đều phải tự mình bước đi. Khó khăn vất vả gì, cũng là do chính mình đã chọn. Từ nay về sau, chặng đường có dễ dàng hay không, đều dựa vào chính mình.

***

Hoàn tất thủ tục, An Vỹ chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học X, khoa tài chính.

Cô bước ra khỏi cổng trường với một tâm trạng sảng khoái vô cùng, nhẹ vươn hai cánh tay để hứng từng đợt gió. Không ngừng lẩm bẩm nhất định phải cố gắng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mà chủ nhân của cuộc điện thoại hiện lên đã khiến cho cô trở nên vui vẻ.

"Hi, sao rồi? Trường mới tốt chứ?"

"Dĩ nhiên là tốt rồi, chị biết không, hôm nay em vui lắm vì em đã là sinh viên rồi."

"Chúc mừng em, nếu như chị không bận việc, chị đã đi cùng em tới đó, xin lỗi nhé."

"Chị đừng xin lỗi, em hiểu mà."

"Ừm, em rảnh không? Chị sắp xong việc rồi, muốn ra sân bay cùng chị không?"

"Ra sân bay? Chị đi đâu?"

"Không có, chị đi đón một người bạn, cậu ấy là bạn thời đại học với chị, chị muốn ra đón cậu ấy du học trở về."

"Bạn của chị? Thì ra chị cũng có bạn, đó giờ không nghe chị nhắc gì hết."

"Không nhắc chứ không phải không có, em coi thường chị quá rồi! Vậy ý của em thế nào?"

"Lập tức có mặt!!!"

***

Vì trường đại học cũng tương đối gần với sân bay, thế nên khi An Vỹ tới thì còn phải chờ thêm năm phút nữa Nhật Hạ mới lộ diện.

Nàng vội chạy đến, nhìn xung quanh một lúc, mới mỉm cười nhìn cô.

"Em tới lâu chưa?"

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ