Chương 11

236 17 0
                                    

Sáng sớm của ngày diễn ra cắm trại. An Vỹ cùng với Mỹ Anh có mặt từ sớm. Trong chuyến đi ba ngày hai đêm, cô chỉ đơn giản đem theo vài bộ đồ, đồ dùng cá nhân và một chút tiền tiêu vặt. Cô không cần phải quá cầu kỳ, đủ phục vụ cho mình là được.

Nhưng Mỹ Anh thì hoàn toàn ngược lại, cô còn tưởng nàng ta đem hết cả căn nhà của mình theo rồi. Ấy thế nhưng tới nơi vẫn la toáng lên vì để quên đồ.

An Vỹ đối với điều này là cái lắc đầu ngán ngẩm. Cô kiểm tra điện thoại, sau đó liền mỉm cười khi biết giờ khởi hành đang tới càng gần.

Chẳng hiểu vì cớ gì, nhưng mọi hoạt động thế này với cô nếu có tham gia chỉ là tham gia cho có, hay là vì bắt buộc. Nhưng riêng lần này, lại rất phấn khích và trông chờ.

Tự hỏi, là vì tập thể lớp hay là do có sự góp mặt của ai đó?

***

Chiếc xe bus dùng làm phương tiện đưa học sinh đến bãi biển đã đỗ xe trước cổng trường. Mà trong đây, học sinh cũng bắt đầu ào ạt kéo ra để lên xe của lớp mình ổn định vị trí.

An Vỹ không cần nói cũng biết là sẽ ngồi cạnh Mỹ Anh. Các bạn còn lại cũng thi nhau bắt cặp ngồi chung. Cả cô và người bạn của mình đều ngồi ở hàng ghế thứ nhất ngay cửa lên xuống. Vì chỗ này tương đối thuận tiện cho việc lên xuống của cả hai. Không phải chen lấn, xe vừa dừng lại đã có thể rời khỏi chỗ rồi.

Nhật Hạ lên xe cuối cùng, vị trí còn lại trong xe là ở hàng ghế song song với hàng ghế của An Vỹ. Nàng không chút nghĩ ngợi mà đi đến chỗ đó ngồi xuống. Thời gian là có hạn,nên không muốn lãng phí.

***

"Vỹ, mày có nói với bác gái việc mày đi cắm trại chưa đấy?"

An Vỹ đang kiểm tra máy ảnh, nghe thấy thế liền thản nhiên gật đầu.

"Tất nhiên là có, vậy mà mày cũng hỏi hả?"

"Hỏi cho biết thôi mà!"

Nàng bĩu môi, rồi không nói nữa mà chuyển sang chiếc điện thoại trên tay mình tiếp tục đọc tiểu thuyết.

An Vỹ kiểm tra xong máy ảnh, chắc chắn rằng nó vẫn ổn cho chuyến đi. Cô muốn lưu giữ chút phong cảnh ở bãi biển nên cố tình mang theo.

Bình minh hay hoàng hôn trên biển, luôn là thứ gì đó rất tuyệt vời.

***

Suốt hành trình, cách một lúc, An Vỹ liền đưa mắt sang hàng ghế bên cạnh, chỗ mà Nhật Hạ đang ngồi đó. Ngỡ đâu hôm nay nàng sẽ rảnh rỗi, nhưng nàng vẫn luôn bận rộn với đống tài liệu kiến thức. Cô cảm thấy có chút thương xót, bởi vì công việc của nàng quá đỗi vất vả

Chiếc xe lăn bánh, rồi dừng lại trước một bãi biển xanh trong. Tất cả từ từ rời khỏi xe. Đứng trước khung cảnh biển trời này, đàn hải âu bay lượn trên không, mặt trời đang tỏa sáng một nơi. An Vỹ hài lòng, bởi vì cô biết trong chuyến đi này, mình không lãng phí điều gì hết.

Không chút do dự, máy ảnh đang đeo trên cổ vang lên vài tiếng tách, cô liền hài lòng nhìn vào mấy tấm ảnh trong đó. Khi về nhà, nhất định cô sẽ in ra và đặt nó vào cuốn album mà cô yêu quý nhất.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ