Chương 30

256 13 0
                                    

"Cái gì? Nhìn cô ấy như thế mà lại là lụy người yêu cũ sao? Có nhầm không?"

Mỹ Anh bất ngờ la toáng lên, tất cả ánh mắt trong căn tin trường học đều không hẹn mà dồn về bàn của cả đám An Vỹ. Cô thề rằng nếu hiện tại có một cái lỗ, cô sẽ lập tức chui xuống đó để che đi sự xấu hổ này.

Khiết Đan và Thùy Dương ngồi đối diện lại che miệng cười trừ. Mỹ Anh cũng nhận ra là bản thân có phần quá độ, nên tự biết tiết chế lại.

An Vỹ thở dài, dù sao thì cô cũng không thể thay đổi được tính xấu này của nàng. Nên không tiếp tục quan tâm chuyện đó nữa mà gật đầu.

"Ừ, tao cũng không ngờ là cô ấy lại lụy tình như vậy."

Thùy Dương cầm miếng bánh mì cắn một miếng, mới đưa tay vuốt cằm.

"Lời người ta nói không hề sai, đa phần những người bề ngoài mạnh mẽ bên trong lại rất yếu đuối."

"Không phải chứ, càng nghĩ càng không thể tin, cô ấy trông khí chất bất phàm,lại vì một người đàn ông mà tự đau khổ sao? Không đáng, hoàn toàn không đáng!"

Mỹ Anh liên tục nhíu mày phản đối, song An Vỹ bên cạnh lại trầm tư suy nghĩ. Thùy Dương nhìn nàng, cười nói.

"Cũng phải, người xinh đẹp và chân thành như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn,An Vỹ mày cũng hay thật, có thể khiến tảng băng như cô ấy chịu mở lòng tâm sự thì chắc chắn mày cũng không phải dạng vừa."

Thùy Dương hướng An Vỹ nhếch lông mày, cô nghe qua cũng chỉ cười cười. Vì khi nhắc lại chuyện đó, cô cũng không thể ngăn được cảm giác đau lòng. Mà Khiết Đan thì hoàn toàn nhìn thấu, nên chỉ yên lặng ăn sáng rồi lặng lẽ quan sát.

Mỹ Anh và Thùy Dương bán tàn một lúc. An Vỹ mới gõ nhẹ bàn, nghiêm túc nói.

"Chuyện này chỉ duy nhất bốn chúng ta có quyền được biết, tụi bây cũng phải giữ mồm giữ miệng cho thật kỹ! Tốt nhất đừng để người ngoài biết được, đặc biệt là đám học sinh cá biệt, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy lắm đấy."

Những việc quan trọng thế này cô đều sẽ nhấn mạnh từng câu từng chữ, An Vỹ không muốn nàng gặp thêm rắc rối gì nữa. Vì cô sợ học sinh trong trường sẽ thi nhau bàn tán, và đám cá biệt đó cũng sẽ nhân cơ hội lôi chuyện này ra để cấu xé trái tim nàng. Cả trường này ai mà không biết, học sinh cá biệt ở đây rất căm ghét cái tên Lê Nhật Hạ, và chúng thường bày ra những thủ đoạn mất nhân tính với học trò, thầy cô mà chúng ghét.

"Yên tâm đi An Vỹ, bọn này nhất định không làm mày thất vọng."

Thùy Dương đại diện cả nhóm cam kết với cô. An Vỹ mỉm cười, mới yên tâm tiếp tục ăn sáng, chuẩn bị trở về lớp học.

***

Trong lúc Mỹ Anh và Thùy Dương đều bước đi phía trước, lúc này Khiết Đan mới nhìn An Vỹ. Rồi hỏi.

"An Vỹ, tao hỏi mày một câu được không?"

"Là gì vậy?"

"Nếu đột nhiên một ngày cô ấy và thầy Phong công khai hẹn hò, mày sẽ thế nào?"

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ