Chương 59

275 18 0
                                    

An Vỹ tỉnh dậy trong phòng của mình, cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Cô cảm thấy hơi choáng váng, đưa mắt nhìn quanh, lại hốt hoảng khi nhìn thấy Nhật Hạ ngồi cạnh giường, còn khoanh tay nhìn chằm chằm cô.

Vội ngồi bật dậy, vô tình ảnh hưởng đến vết thương đau rát trên tay. Nàng quan sát cô một lúc, mới rót cho cô một ly nước.

Cô thất kinh nhìn từng hành động diễn ra một cách chậm rãi và bình tĩnh của nàng. Nhưng trong vô thức lại đón nhận ly nước đó, một hơi uống cạn.

Nhật Hạ mím chặt môi, không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ. An Vỹ không nói, Nhật Hạ cũng không cất lời.

Cả hai cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau suốt mấy phút liền.

An Vỹ nhìn người trước mặt, rất muốn một phát kéo nàng vào trong lòng ôm chặt lấy. Nỗi nhớ đó khiến cho cô mệt mỏi lắm.

Nhưng thân phận của cả hai bây giờ rất khác, nàng là phụ nữ đã có chồng, còn cô chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu mà thôi.

Năm đó là do cô đã buông tay nàng trước. Sau bao nhiêu lời hứa sẽ chiến đấu tới cùng vì nàng, nhưng giây phút dầu sôi lửa bỏng, thì cô đã một phát biến mất khỏi cuộc đời nàng.

An Vỹ nắm chặt tấm chăn đang đắp trên người. Không dám nhìn nàng nữa mà cúi gầm mặt xuống.

Một lúc, cô bất ngờ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

"Thời gian qua em sống tốt không?"

Một câu nhẹ như gió, nhưng lại khiến cho cô giật mình. Lúc này cô ngẩng đầu nhìn nàng, vừa gãi đầu vừa cười nói.

"Tốt...tốt chứ..."

"Vậy tại sao em lại dùng thuốc trầm cảm? Có biết nó nguy hiểm lắm không?"

Nhật Hạ kích động nắm chặt ga giường, cô mở to mắt nhìn nàng, mới nhận ra Nhật Hạ đang bật khóc.

An Vỹ ôm chặt lấy ngực trái, không dám nhìn nữa. Cô đau lòng, thật sự rất đau lòng. Sắp kìm nén không nổi nữa, mới lén che đi những giọt nước mắt bằng cách quay sang một góc khác.

Qua một lúc, cô lại nhìn nàng. Cười nói.

"Em không sao, chị đừng để ý đến nữa, chị hãy về với gia..."

Chưa kịp nói hết câu, Nhật Hạ đã chủ động hôn môi cô. Lần đầu tiên nàng làm điều này, và cũng là lần đầu tiên An Vỹ trải nghiệm cảm giác nàng chủ động là như thế nào.

Mặc dù biết rõ điều này ở bây giờ là không đúng, vì nàng đã có gia đình. Nhưng chính cô lại không thể điều khiển bản thân nữa, ban đầu còn thất kinh hồn vía, lúc sau liền cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn đó.

Mặc kệ cánh tay đang đưa tới từng cơn đau. Cô mạnh bạo ấn nàng xuống giường, không ngừng ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của nàng.

Năm năm, sự nhung nhớ đã kéo dài năm năm rồi. Nó gần như trở thành một tâm bệnh, hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác.

Chìm đắm trong đó, cô cảm nhận được một dòng nước mặn nơi đầu lưỡi. Nước mắt của nàng, nước mắt trân quý của nàng lại tiếp tục rơi.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ