Chương 40

266 16 0
                                    

An Vỹ vừa ở nhà thưởng thức món bánh mì bơ đậu phộng, vừa cười tủm tỉm vì nhắn tin cùng Nhật Hạ.

Nội dung của cuộc trò chuyện, đại khái là nàng muốn hỏi việc thi cử của cô như thế nào, có thuận lợi hay không.

Câu trả lời của cô cũng không làm nàng thất vọng. Từ ngày đến với nàng, cô đã tự dặn lòng phải để bản thân thật hoàn thiện để xứng đáng được sánh bước bên nàng.

Nàng hoàn hảo như vậy, không thể để nàng vì yêu cô mà chịu thiệt. Dù Nhật Hạ không hề đòi hỏi cô phải hoàn thiện cái này hay hoàn thiện cái kia, nhưng bản thân cô thì luôn muốn mang cho nàng những thứ tốt nhất.

"Chị có biết sắp tới là ngày gì không?"

"Có thể là ngày gì chứ?"

"Haizz, sao chị lại thờ ơ như vậy nhỉ? Là Valentine đó."

"Ồ, em muốn nhận được gì vào hôm đó?"

"Em muốn có chị bên cạnh em."

"Được."

"Nhưng không phải là đi mấy nơi bình thường đó nữa, em muốn cùng chị tới một nơi."

"Nơi nào cũng được, chị luôn đồng ý."

"Chị sẽ rất bất ngờ đó, được rồi không phiền chị nữa, em cần phải giúp mẹ làm việc."

Nhật Hạ gửi cho cô một nhãn dán, An Vỹ mỉm cười, tìm một cái nhãn dễ thương nhất gửi qua cho nàng.

Quả thực cho tới thời điểm này, cô vẫn rất nể phục bản thân vì có thể cùng nàng tiến thêm một bước. Còn nghĩ đây phải chăng là một giấc mộng?

***

An Vỹ loay hoay trong bếp cả một ngày để chuẩn bị cho ngày Valentine đầu tiên cùng bạn gái hẹn hò.

Mọi thứ đều được cô chú trọng từng li từng tý, vì cô muốn nó thật hoàn hảo. Sau khi hoàn thành, cô cẩn thận ngắm nhìn thành quả, còn không quên tự mình làm chuột bạch.

An Vỹ thấy tay nghề của mình không tệ, cho món đó vào một chiếc hủ thủy tinh, rồi mới đặt vào trong một chiếc giỏ đan tre. Để ở một góc trong bếp, ngày mai sẽ mang đến cho nàng.

***

May mắn là Valentine rơi vào ngày chủ nhật, An Vỹ không cần phải tới trường, có thể dành nhiều thời gian cho nàng hơn.

Độ chừng một giờ chiều, An Vỹ có mặt tại điểm hẹn. Lại nói, hôm nay cô đã đích thân đưa nàng đi đến nơi bí ẩn đó bằng xe máy. Cô tươi cười lập tức chạy đến trước mặt nàng.

"Chào em, sao nào em muốn đưa chị đi đâu?"

"Chị cứ đi đi thì sẽ biết, nếu chị không chê em...thì có thể lên xe của em."

"Chị đương nhiên không chê em, em là người yêu của chị mà."

An Vỹ đang đưa cho nàng chiếc nón bảo hiểm, lại bị câu nói của nàng làm cho toàn thân đông cứng. Càng nghĩ càng không ngờ mình mà lại nghe được nghe câu nói này.

Nếu có thể, cô thật lòng muốn cho cả thế giới biết Lê Nhật Hạ hiện tại đã thuộc về Trần An Vỹ rồi.

"Chị đúng thiệt là, từ khi nào lại biết nói mấy câu tình cảm như vậy?"

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ