Chương 28

192 14 0
                                    

Vì đêm hôm qua An Vỹ suy nghĩ rất nhiều chuyện nên mất ngủ. Mãi cho tới sáng, cô cũng chỉ ngủ được vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Trời còn rất sớm cô đã rời khỏi giường. Ngỡ rằng chính mình là người dậy sớm nhất trong tất cả, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt và bước ra bên ngoài đã thấy một bóng lưng nhỏ bé đứng ở chỗ cũ đêm qua, nhìn ngắm bình minh.

Đôi chân từ khi nào đã đứng yên một chỗ lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc.

***

Nhật Hạ lặng im nhìn xung quanh đất trời. Phía sau vang lên tiếng động, nàng theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Thấy An Vỹ đã đứng từ bao giờ, khẽ mỉm cười nói câu chào buổi sáng với cô.

An Vỹ hơi đơ người, nhưng rồi vẫn cười vui vẻ đi đến bên cạnh nàng. Nhật Hạ nhìn cô thắc mắc.

"Giờ này còn sớm lắm, em không ngủ thêm sao?"

"Chỗ này lạ quá em ngủ không quen, thế cô thì sao?"

"Cô luôn thức vào giờ này nên quen rồi."

Gật gù đã hiểu, An Vỹ lại tiếp tục nhìn ánh bình minh, rồi đưa mắt nhìn nàng. Thái độ của nàng thản nhiên như vậy, giống như mọi việc đêm qua đều chỉ là một giấc mơ.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tự đặt câu hỏi liệu nàng có vì hành động đó của cô mà tránh né hay có động thái khác thường hay không. Những nỗi lo bao trùm lấy tâm trí cô cả đêm, đó cũng là nguyên nhân khiến cô mất ngủ.

An Vỹ còn không ngừng tự trách vì sao lại thiếu suy nghĩ như thế. Nếu như nàng phát giác được tâm tư của cô, phải chăng nàng sẽ không nể tình gì mà loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống của nàng?

Học sinh yêu thầm giáo viên đã là một chuyện hết sức động trời, đằng này cả hai đều mang cùng một giới tính. Nếu bại lộ thì chắc chắn tới cái nhìn mặt cũng sẽ không còn.

Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng của cô. Nhật Hạ không có gì khác lạ khi gặp cô, vẫn giống như mọi ngày. An Vỹ thầm thở phào, dù không biết rõ là nàng có suy nghĩ gì, nhưng nếu nàng vẫn còn tiếp nhận cô thì cô tin là mọi thứ đều ổn.

***

Đoàn người tiếp tục với nhiệm vụ của mình, từ từ di chuyển đến trại trẻ thứ hai.

An Vỹ cầm trên tay cái máy ảnh, hài lòng nhìn mấy tấm ảnh tại trại trẻ đầu tiên cô đến, trước khi rời đi mọi người đã tới để nói lời tạm biệt. Vì muốn lưu giữ một kỉ niệm đẹp với các em nhỏ ở đây, nên An Vỹ đã cố tình chụp ra mấy tấm ảnh cuộc sống đời thường của các em.

Cô còn rất may mắn khi bắt trọn khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên của một số cô, cậu bé ở đó.

Lại nói đến bé gái được cô giúp đỡ hôm qua, cô và bé cũng đã có dịp được đứng chung một khung hình. Và chủ đích của việc đó cũng là từ bé gái ấy, vì bé rất biết ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ em, nên muốn cùng cô lưu lại một kỉ niệm.

Nhật Hạ đi song song cùng An Vỹ, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, nàng tò mò nhìn vào máy ảnh. Cô nhận ra điều đó nên vui vẻ nghiêng máy qua cho nàng xem cùng.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ