Chương 2

488 25 2
                                    

Chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất truyền xuống tai của An Vỹ. Cô đưa mắt nhìn lên con người đang đứng trên bục giảng. Ấn tượng, thật sự rất có ấn tượng.

Nghe qua lời giới thiệu của nàng, liền biết được nàng ấy là một giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh.

An Vỹ nhìn từng cử chỉ và lời nói, lòng âm thầm cảm thán trước khí chất ngời ngời lan tỏa từ Nhật Hạ.

Cô để ý một lúc, liền chú tâm vào những điều mà nàng đang nói hơn. Thông thường, những thứ mà An Vỹ cảm thấy ấn tượng, cũng chỉ là thoáng qua một chút rồi lại thôi.

Mỹ Anh bên cạnh huýt vai cô vài cái.

"Nhìn kìa nhìn kìa, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta có phải bước ra từ tiểu thuyết không? Quá hoàn hảo!"

Mỹ Anh tấm tắc dành lời khen. An Vỹ hơi bĩu môi, sau đó liền gật đầu. Dù sao thì Mỹ Anh nói cũng không có sai chút nào.

"Ừ thì cũng có một chút, nhưng sao mày khen lắm thế? Mày mê người ta rồi hả gì?"

"Thì đẹp thiệt mà, công nhận đi, mày cũng như tao đúng không?"

"Tao chỉ đơn giản cảm thấy cô ấy đặc biệt hơn những giáo viên khác một chút, chỉ như vậy thôi!"

Mỹ Anh đưa ra biểu cảm đầy giễu cợt, cô và An Vỹ chơi với nhau bao lâu nay. Còn không biết An Vỹ vốn dĩ không thích bộc lộ suy nghĩ của mình ra bên ngoài. Cho nên dù có thích, cũng chưa chắc là cô sẽ nói ra thành lời hay với bất kì ai.

Trở lại với Nhật Hạ. Nàng quan sát những gương mặt bên dưới, biểu cảm từ đầu tới cuối đều trong bộ dạng vô cùng nghiêm khắc, còn âm thầm đánh giá. Từ từ di chuyển tới bàn giáo viên. Sau khi ngồi xuống mới hơi nhếch môi.

"Từ nãy tới giờ những lời tôi phổ biến cho các em khi mới bước vào lớp mười và điều cần làm ở ba năm trung học phổ thông, các em có lẽ đã rõ, nhưng còn về người chủ nhiệm các em ra sao, tôi e là các em vẫn chưa rõ lắm, vì chúng ta là lần đầu tiên làm việc cùng."

Ánh mắt sắt bén không ngừng lướt qua từng người, từng người một. Các học sinh lúc này mới từ từ cảm thấy bất an, vì hình như chủ nhiệm năm nay của họ không dễ tính như đã nghĩ.

Nhật Hạ cười lắc đầu.

"Có thể các em đã từng nghe về tôi thông qua những anh chị em từng hoặc là đang học tại ngôi trường này, nhưng nếu muốn biết tôi thế nào, thì chúng ta cứ học tập cùng nhau, tự khắc các em sẽ rõ, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích ở đây! Còn nữa, các em đã bước sang cấp ba và như tôi đã phổ biến ban nãy, ba năm cấp ba là vô cùng quan trọng, tôi dạy dỗ các em nghiêm túc, các em cũng phải học tập nghiêm túc với tôi, nếu không hậu quả là do các em gánh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho thói lơ là và lười biếng của các em đâu, hiểu chưa?"

Bên dưới bục giảng là một không gian vô cùng tĩnh lặng sau lời cảnh cáo tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho học sinh bên dưới phải tự biết thân biết phận.

So với sự bất ngờ của những người xung quanh, thì An Vỹ ngược lại rất bình thản, cô đối với mấy việc này là không muốn quan tâm. Công việc của cô chỉ là đến trường chăm lo học tập và vui chơi với bạn bè, còn những vấn đề khác một chút cũng không để mắt.

Mỹ Anh nuốt nước bọt, ban đầu còn cảm thấy may mắn vì được một giáo viên quá đỗi xinh đẹp làm chủ nhiệm, bây giờ thì lại khiến nàng toát mồ hôi. Dù Mỹ Anh so với An Vỹ thì ngoan ngoãn hơn, thành tích học tập cũng tốt hơn, nhưng đối mặt với giáo viên khó tính vẫn khiến cho nàng phải sợ hãi.

***

Buổi đến lớp đầu tiên kết thúc. Sau khi hoàn thành xong tất cả nội dung để phổ biến cho học sinh và bầu ban cán sự cho lớp xong thì Nhật Hạ cũng không náng lại quá lâu. Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào túi của mình rồi từng bước rời khỏi căn phòng.

An Vỹ đứng dậy đeo chiếc balo lên vai cũng từ từ cất bước ra bên ngoài hành lang. Cô nhìn thấy bóng lưng của Nhật Hạ đang ngày càng đi xa. Chớp mắt vài cái, lại không chú ý đến nữa mà bước ra sân trường.

Mỹ Anh đi song song bên cạnh. Cả hai cùng tiến ra phía cổng trường để ra về. Bước tới phía dưới cây phượng vĩ, An Vỹ đột nhiên dừng lại. Sau đó ngước nhìn lên cây, chỉ thấy cánh hoa phượng đỏ cuối cùng trên cây đang từ từ rơi xuống, bàn tay trong vô thức đưa lên đỡ lấy cánh hoa.

Hoa phượng cũng rơi hết rồi, mùa hè đã thật sự kết thúc. Bắt đầu cho những chuỗi ngày chạy đua với đống bài vở và kiến thức, đối với An Vỹ và toàn thể học sinh lớp mười cũng chính là một sự khởi đầu mới cho quá trình trưởng thành.

"An Vỹ, mày sao thế? Không tính đi về à?"

Mỹ Anh nhíu mày nhìn cô nói. An Vỹ cười cười, sau đó liền chạy đến.

"Đâu có? Tại thấy cái bông phượng nó sắp rớt xuống đất, cho mày đó."

Cô để cái cành hoa nhỏ xíu lên đầu của Mỹ Anh. Nhìn coi, có giống một sự khinh bỉ không? Mỹ Anh mặt mày nhăn nhó, đi tới câu lấy cổ của An Vỹ để dạy cho cô một bài học.

"Chị cảm ơn lòng tốt của mày! Để coi hôm nay Mỹ Anh ta đây có đánh chết mày không!"

"Áaaaa, chị tha cho em đi!!!"

"Không!"

An Vỹ cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi Mỹ Anh liền quay đầu lại le lưỡi chọc ghẹo nàng. Khiến cho ngọn lửa trong đầu Mỹ Anh đang bốc hỏa lại càng cháy lớn hơn.

"Đứng lại!!!!"

Cả hai cứ như vậy chơi trò rượt đuổi cho tới lúc thở còn không muốn ra hơi. Dù vậy, nhưng An Vỹ vẫn nhìn Mỹ Anh cười ha hả như được mùa. Còn nàng gương mặt bí xị, nhưng chỉ cần vài lời dỗ ngọt của cô liền nguôi giận ngay.

Thanh xuân của An Vỹ, may mắn nhất chính là có Mỹ Anh cùng đồng hành. Dù thời gian có thay đổi nhiều thứ, thì kí ức về người bạn này, luôn luôn là một kí ức đáng trân trọng.

***

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ