Chương 19

207 14 0
                                    

Nhật Hạ không nói gì, tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Mà lúc này, An Vỹ lại cảm thấy vô cùng bực tức trong người. Nếu để cô biết kẻ nào làm nàng khóc, chắc chắn cô sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh.

An Vỹ vốn dĩ sẽ không xuất hiện ở đây nếu như hôm qua mẹ cô không nói bà muốn uống loại trà sen nổi tiếng ở chỗ này. Vì biết rõ cô bệnh tình khắp người nên cũng không có ý định nhờ vả, nhưng An Vỹ không nghe thì thôi, chứ nghe rồi mà không mua, nội tâm cô sẽ vô cùng khó chịu.

Mà cũng vì lý do đó, đã khiến cô lại gặp Nhật Hạ ở đây. Hơn hết là còn đang khóc một mình.

"Sao cô không nói gì? Là ai? Là ai cả gan ức hiếp cô?"

Cô đập mạnh xuống bàn một cái. Nhật Hạ nhìn xung quanh sau đó nhíu mày nói.

"Ý tứ một chút, chỗ này là nơi công cộng."

An Vỹ nhất thời quên mất chuyện này, từ từ lấy lại sự bình tĩnh. Mà một bên Nhật Hạ vẫn thủy chung im lặng, không tiết lộ bất cứ nội tình nào cho cô.

Thật sự lúc này trong lòng cô rất bực bội, nhìn thấy nước mắt của nàng là điều cô không hề muốn nhất. Có ai lại muốn người mình yêu buồn đâu chứ?

"An Vỹ, em tới đây làm gì? Theo dõi cô?"

Nhật Hạ một lúc mới lên tiếng, nội dung của sự lên tiếng đó lại không tốt lành chút nào. An Vỹ lại là kẻ vô liêm sỉ thế sao?

"Cô nói gì? Em lại đi theo dõi cô? Do mẹ em muốn uống trà nên em ghé qua một chuyến, hít...."

Nói một hơi, sau đó là cảm giác cổ họng đau rát. Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn cô.

"Em bệnh nặng như vậy không mau trở về đi."

"Hít...dù hôm nay cô có đuổi em cũng không về đâu, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"

"Không có gì hết, cô hoàn toàn ổn."

"Có! Chứng cứ rành rành cô chối sao được? Chẳng lẽ chuyện đó khó nói đến mức không có ai để chia sẻ để cô khóc một mình như thế?"

"An Vỹ đủ rồi! Cô nói không sao là không sao!"

"Hít hít...mặc kệ! Cô không muốn nói cũng không sao cả, em không ép buộc, chỉ là em muốn hỏi, cô cố gắng dồn nén những thứ tâm trạng tiêu cực đó lâu ngày sẽ dễ sinh bệnh đó!"

Nàng không đáp, tay bấu chặt vào quần. Cúi mặt xuống dưới đất. An Vỹ nhìn dáng vẻ này, hoàn toàn không giống một Nhật Hạ mà cô từng được thấy khi trên lớp.

An Vỹ thở dài.

"Có những chuyện, ép bản thân quá cũng không tốt nếu không được thì bỏ đi."

Câu nói đó khiến Nhật Hạ ngợi ra chút gì đó. Song nàng lại lắc đầu.

"Em làm sao hiểu? Có những chuyện, bỏ không được mà giữ lại cũng không xong."

"Nếu không thử làm sao cô biết có bỏ được hay không? Vả lại cuộc đời là ngắn ngủi, vì sao phải để những tiêu cực chi phối mình?"

Nhật Hạ nhìn An Vỹ bằng một đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ. Trái tim cô đưa tới một cơn đau nhói khó tả, giống như có thứ gì đâm chọt vào trái tim. Đau lắm, thật sự đau lắm.

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ