Chương 16

213 13 0
                                    

Hôm nay lớp của An Vỹ có cơ hội được trống tận hai tiết văn, thế là cả lớp kéo nhau ra chỗ nào đó để chơi. Riêng đối với nhóm An Vỹ thì chọn đi ra mấy cái ghế đá ở ngoài sân trường để tụ tập trò chuyện với nhau. Nói là trò chuyện chứ thật ra là nhiều chuyện thì đúng hơn.

Cùng với ba người bạn, An Vỹ cùng họ đi ra sân. Tới chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống, An Vỹ bỗng khựng lại khi nhìn thấy dáng ai quen quen ở dãy phòng hiệu trưởng.

Cô nhíu mày.

"Hôm nay không phải cô ấy không có tiết sao?"

"Hả? Mày lảm nhảm gì vậy?"

Mỹ Anh đầy nghi hoặc hỏi. An Vỹ lắc đầu, sau đó chỉ nói mình đi qua đây một chút rồi chạy ào đi đâu đó.

Khiết Đan, Thùy Dương cùng Mỹ Anh dõi theo với đôi mắt khó hiểu. Chính miệng cô rủ cả ba ra đây hóng mát, ấy thế mà tới nơi lại đi đâu mất.

Con người này, quả là kì lạ.

***

Theo như trí nhớ của An Vỹ khi xem thời khóa biểu. Rõ ràng hôm nay nàng không hề có tiết nào trong trường, nói ngắn gọn là hôm nay Nhật Hạ hoàn toàn trống tiết. Nhưng nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nên khiến cho An Vỹ không hỏi không được.

Nhật Hạ đang ngồi một mình trong phòng đoàn đội, cũng không để ý tới sự xuất hiện của ai đó. An Vỹ đứng bên ngoài, lú đầu nhìn nàng. Sau đó rón rén bước vào.

Nhật Hạ đối với sự xuất hiện bất thình lình này là vô cùng ngạc nhiên. Song An Vỹ lại nhìn nàng cười đầy nham nhở.

"Em làm gì ở đây?"

Nhật Hạ vẫn với bộ mặt ngạc nhiên đó mà hỏi, An Vỹ cười cười.

"À ừ, em nhớ hôm nay cô không có tiết nên thắc mắc tại sao lại vào trường vào lúc này thôi..."

"Cái gì? Em biết cô không có tiết trong hôm nay?"

"..."

"Cô vào trường vì một vài hoạt động, nhưng theo như cô nhớ, giờ này em phải trong lớp chứ nhỉ?"

"Hôm nay tụi em trống hai tiết đầu, cô văn của tụi em có việc bận đột xuất."

Nhật Hạ tỏ ra đã hiểu, sau đó lại tập trung vào điện thoại của mình. An Vỹ chợt nghĩ, mình xuất hiện đường đột như vậy, một chút chuẩn bị cũng không có thì biết làm gì tiếp theo? Thế là cô học trò tên Trần An Vỹ đã đứng làm tượng suốt mấy phút liền.

Vì rời đi thì không nỡ, mà ở lại thì không biết làm gì.

Nhật Hạ một lúc mới chú ý đến cô, nàng hơi cong khóe môi.

"Em còn đứng đó làm gì vậy? Cô tưởng em hỏi xong rồi."

"Đúng...là hỏi xong rồi, nhưng vẫn chưa muốn đi..."

Khoan khoan,câu nói này có phù hợp không nhỉ?

Nhật Hạ khoanh tay, dựa vào ghế.

"Cô vẫn chưa hiểu mục đích em tới đây làm gì đó."

"Em chán quá nên muốn tới đây tìm cô, không được sao?"

"Nói trước cô không có gì thú vị đâu, nên nếu em chán mà tìm tới đây thì chắc chắn em sẽ lại càng chán hơn thôi đấy nhé."

"Đối với em, nơi nào có cô, thì nơi đó đã rất thú vị rồi"

***

Vì nhà trường đang chuẩn bị có dự án xây dựng một cái mái che cho học sinh khi tham dự các sự kiện dưới sân trường sẽ mát mẻ hơn một chút. Nên hôm nay Nhật Hạ vào trường để giúp công việc thờ cúng đất đai trước khi xây dựng.

An Vỹ ở cùng Nhật Hạ, phụ giúp cho nàng việc cắm hoa. Nhưng giúp nàng chỉ là phụ, còn lợi dụng cơ hội này để bên nàng mới là chính.

Cô vốn dĩ không phải loại người thích tự dối lừa mình, hay trốn tránh cảm xúc của bản thân. Nên nếu cô đã xác định rằng cô thích họ, thì chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để dành mọi thứ tốt đẹp cho họ, hay chỉ đơn giản là giúp họ làm những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhật Hạ nàng vốn là một con người thông minh, nhìn cử chỉ hành động của cô đối với mình mà không đoán được tâm tư của cô sao?

Nàng không nói gì, vì đối với nàng đây là điều bình thường. Nhật Hạ vừa xinh đẹp, lại có trình độ cao, nên trước đó nàng cũng có kha khá người hâm mộ, mà đa số là những học sinh nữ. 

Nhật Hạ cảm thấy An Vỹ là một nữ sinh khá đặc biệt, vì cô có đủ dũng khí để tiếp cận nàng. Còn đối với những người trước thì rất e ngại vì sợ sự khó tính của nàng.

Nhưng Nhật Hạ chỉ suy nghĩ đơn giản, tình cảm của An Vỹ chỉ là một người hâm mộ đối với thần tượng của mình.

Nghĩ là thế, nhưng rồi thời gian sau này, nàng sẽ biết rằng, mọi thứ không đơn giản như vậy...

***

"An Vỹ, em trở về lớp đi, nếu ở đây lâu, thầy hiệu trưởng khó tính lắm, sẽ bị la đấy."

"Cô à! Người ta là vì sợ cô cô đơn nên mới cố tình tới đây, nhưng cô cứ đuổi người ta hoài!"

An Vỹ nhíu chặt đôi mày lại. Nhật Hạ chỉ cười.

"Cô không sao đâu, một mình cũng quen rồi."

An Vỹ chợt dừng lại toàn bộ hành động của mình mà nhìn nàng, trong khi đó Nhật Hạ vẫn đang cặm cụi tỉa mấy cành hoa để cho vào bình.

An Vỹ cảm nhận được trong câu nói của Nhật Hạ ẩn chứa một nỗi buồn nào đó. Mà nàng mãi mãi cũng sẽ để trong lòng, một mình chịu đựng.

Rốt cuộc, con người này đã tự mình gặm nhấm nỗi buồn và sự cô đơn bao lâu rồi?

***

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ