Chương 29

186 12 0
                                    

Ba ngày rốt cuộc cũng trôi qua. Tất cả mọi người đều trở lại thành phố, tiếp tục công việc của mình.

Chiếc xe lăn bánh tới trước cổng trường cấp ba quen thuộc liền dừng lại. Toàn bộ thầy cô, cũng như học sinh tham gia chuyến đi đồng loạt rời khỏi xe.

Sau khi tất cả đều đã xuống xe hết, chiếc xe mời tiếp tục khởi động chạy về với chủ nhân của nó.

An Vỹ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn thông báo bản thân đã về tới nơi, gửi qua cho mẹ và Mỹ Anh. Cô biết trong ba ngày qua, mẹ đã rất lo lắng. Mặc dù là đi cùng với nhiều thầy cô khác, thế nhưng đường sá thì xa xôi, mà quãng đường để đi lên núi cũng rất cực nhọc. Nên làm sao không lo cho được.

Hoàn thành công việc báo tin tức, An Vỹ mới cất điện thoại vào trong túi và bắt đầu quan sát Nhật Hạ. Trông thấy nàng đang loay hoay sắp xếp đồ ở một chỗ, đôi chân mới dần cất bước đi đến gần.

"Cô à, có cần giúp gì hay không?"

Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn chủ nhân của lời nói đó, lắc đầu cười.

"Không cần, cô làm xong hết rồi."

An Vỹ gật gù, lại nhìn vào đồng hồ lần nữa. Cũng không còn sớm, như vậy mà đã sáu giờ chiều. Gần đây bầu trời rất nhanh tối, mặc dù nói là chiều ấy thế nhưng khi nhìn lên đó, đã thấy một màu xám tro.

Dù cô rất muốn ở lại đây cùng nàng một lát, nhưng ở nhà cô còn có mẹ đang chờ đợi. Mà thời gian cũng đã trễ, An Vỹ đành mang theo ngậm ngùi mà tạm biệt nữ thần của mình.

Cô còn đang có ý định mở miệng nói một câu tạm biệt với nàng rồi rời đi, thế nhưng một nhân vật lại đột nhiên xuất hiện khiến cô dừng lại.

Duy Phong gương mặt đầy phấn khởi, vội vội vàng vàng chạy đến gần Nhật Hạ. Bộ dạng của anh hiện tại là vô cùng vui mừng, giống như anh đã nhớ Nhật Hạ đến sắp khóc tới nơi.

An Vỹ nhìn dáng vẻ đó, môi lúc nào đã nhếch lên đầy khinh bỉ. Người khác nhìn vào lập tức biết được là cô không thích thầy ấy.

"Nhật Hạ, cô cuối cùng cũng về rồi."

Vừa nói, anh vừa thở hổn hển. Nhật Hạ nhìn anh đầy khó hiểu.

"Thầy Phong, vì sao lại mừng rỡ như vậy? Tôi chỉ đi có ba ngày thôi, mà thầy gặp tôi cứ như tôi vừa định cư ở đâu trở về ấy."

"Cô suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là do tôi lo lắng không biết cô có mệt hay không."

"Tôi không sao, nhưng hôm nay còn trong kỳ nghỉ lễ mà? Sao thầy lại vào trường?"

"À...tôi vào lấy chút tài liệu ý mà, phải rồi tôi có cái này cho cô."

"Là cái gì vậy?"

Nhật Hạ tò mò nhìn Duy Phong đang lấy trong túi ra cái gì đó. Một lúc, thứ bí ẩn đó mới được anh đưa ra trước mặt nàng.

Nhật Hạ nhíu mày, nhận lấy nó. Rồi ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.

"Nến thơm? Tại sao lại cho tôi thứ này?"

"À, cô còn nhớ lần trước chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê, cô đã nói với tôi rằng dạo gần đây cô thường xuyên mất ngủ, thế nên tôi cố tình tặng cô thứ này, mục đích cũng là vì muốn cô dễ ngủ hơn thôi."

Nhật Hạ gật gù đã hiểu. Rồi nhìn Duy Phong đầy vui vẻ.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Duy Phong nghe xong, trong lòng cực kì vui sướng. Anh nhìn nàng, cười đáp.

"Không cần cảm ơn, loại nến thơm này mang mùi hương của hoa Lavender, buổi tối đặt bên cạnh giường khi đốt lên hương thơm của nó sẽ khiến cô dễ chịu hơn, rất tốt cho giấc ngủ."

Nhật Hạ mỉm cười nghe anh giải thích về công dụng của nó. Sau đó liền ngắm nghía chiếc nến thơm trong tay, lần nữa nói lời cảm ơn.

Mà hiện tại, An Vỹ đứng bên cạnh đã hoàn toàn bị hai người họ đưa vào quên lãng. Nhìn cô xem, chả khác nào cái bóng đèn cả. Cô tự nghĩ, bản thân hiện tại có giống như một kẻ thừa thãi trong câu chuyện tình yêu của hai người họ không?

Toàn bộ cuộc đối thoại, cũng như câu chuyện về chiếc nến thơm đó đều được cô thu vào trong tai. Chỉ là An Vỹ này càng nghe, càng cảm thấy lỗ tai rất chướng.

Cô nhìn nàng vui vẻ với người đàn ông khác, nhiều lần tự nói đó là việc tốt. Thế nhưng lại không thể phủ nhận rằng trong lòng nổi cơn đố kỵ và ghen.

Khi yêu, dù ít dù nhiều con người sẽ luôn luôn tồn tại tính chiếm hữu. Dù muốn hay không thì sâu trong lòng, vẫn luôn tiềm ẩn một khao khát người đó chỉ thuộc về riêng bản thân mình. Và An Vỹ hoàn toàn không ngoại lệ.

Cô biết rõ bất kể hiện tại hay sau này, cô cũng không thể có được nàng. Thế nhưng nếu nói không ghen, thì là đang nói dối.

***

Phải mất một lúc, hai người mới chợt nhận ra An Vỹ đứng bên cạnh. Duy Phong quan sát cô một lúc, mới nhìn Nhật Hạ.

"Đây là học sinh đi cùng cô sao?"

"À phải, tên em ấy là An Vỹ."

Lần nữa quan sát cô, đổi lại An Vỹ tới một câu chào thầy cũng không buồn nói ra. Cô chuyển sang Nhật Hạ, nói với nàng đôi ba câu tạm biệt. Rồi trực tiếp xoay người rời khỏi, tới một cử chỉ, hành động đơn giản như gật đầu chào anh cũng không có. Cứ như thế mà sải bước đi khỏi đây.

Duy Phong hoàn toàn không để ý nhiều đến việc đó, nhưng Nhật Hạ thì hoàn toàn có thể nhìn thấu, chỉ là nàng không rõ vì sao cô lại có ác cảm với anh thôi.

Nàng nhìn theo bóng lưng cô đầy thắc mắc, cho tới khi nó dần khuất đi.

***

Trở về nhà cũng tối, An Vỹ sau khi trình bày với mẹ về những gì cô trải qua trong chuyến đi xong thì mới trở lại căn phòng.

Tắm rửa xong, cô mới lấy điện thoại xem tin nhắn mà Mỹ Anh gửi đến. Nàng rất tò mò, hỏi cô về việc đi cùng với Nhật Hạ có giở trò gì hay không.

Càng nói cô càng thấy tức, Mỹ Anh rốt cuộc nghĩ cô thành cái loài gì rồi? Cô lại thèm làm những việc mất nhân tính đó ư?

Thả nhẹ cho nàng một icon giận dữ, An Vỹ trực tiếp tắt điện thoại.

Lăn xuống chiếc giường thân yêu của mình, hiện tại cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù đi tới bất cứ nơi đâu thì cũng không sao sánh bằng chính ngôi nhà mình.

Cũng vì cơ thể sau ba ngày cực nhọc đã thấm mệt, An Vỹ cứ như vậy dần chìm vào giấc ngủ.

***

[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ