Chương 7: Bị phạt

425 19 1
                                    

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

comCảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

20/04/2023

Trong phòng họp rộng lớn, đông người, bầu không khí trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên...

Chán quá...

Lý Lạc Anh đưa tay lên che miệng ngáp mấy lần. Cậu nhân viên đứng trên kia diễn thuyết đến đâu rồi, cô chẳng hề chú ý vì đây không phải lĩnh vực của cô...

Quá là chán nản, Lý Lạc Anh lén lút lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp lại bản hợp đồng đã ký với Thẩm Nguyên. Cô chăm chú nhìn vào chữ kí tay và nét chữ rất là gọn gàng và nắn nót của Thẩm Nguyên.

Đến khi cuộc họp kết thúc, Ngụy Lâm ngồi bên cạnh đã hỏi: "Chị Lạc à, chị nghĩ sao về vấn đề này?"

Nét mặt Lý Lạc Anh đăm đăm suy nghĩ đến mức trầm tư khiến Ngụy Lâm không dám làm phiền cho đến khi cô buột miệng nói ra một câu: "Sao có thể viết được chữ đẹp thế này nhỉ?"

Ngụy Lâm lập tức sững sờ hét: "Chị Lạc!!!"

"Sao thế..." Lý Lạc Anh ngơ ngác vội đứng dậy nói: "Xong rồi à?"

Ngụy Lâm bất lực không nói nổi...

"Vấn đề này chị không can thiệp đâu, giao hết lại cho phòng Marketing đấy." Nói xong, Lý Lạc Anh cầm điện thoại bước vội ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa gọi cho Thẩm Nguyên. Chuông reo một lúc, rất nhanh sau đó hắn đã nghe máy.

Lý Lạc Anh liền nói: "Cún con, mau viết đi!"

"Viết gì?"

"Viết chữ."

"Biết là viết chữ rồi nhưng chữ gì?"

"Chữ gì cũng được, viết kín một mặt giấy, về nhà tôi kiểm tra!"

Tút tút...

Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài vài giây, Lý Lạc Anh vừa tắt máy mà Thẩm Nguyên lại chẳng hiểu chuyện gì...

Sáng nay sau khi ăn xong thì hắn ra khỏi nhà tới cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ cá nhân. Sau đó quay về quét dọn nhà cửa cho Lý Lạc Anh xong thì rảnh rỗi ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại đến quá giờ trưa thì vào bếp nấu đồ ăn. Hắn ăn qua loa rồi trở lại phòng khách ngả lưng nằm dài trên ghế sô pha.

Yên bình quá. Tình hình này... sẽ kéo dài được bao lâu?

Nếu là trước kia, ngày nào hắn cũng phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi vì đồng tiền rẻ mạt... được một ngày yên ổn hắn lại cảm giác không quen...

[Ngôn tình] Cún con à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ