Chương 27: Người quan trọng của cún con

143 15 0
                                    

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!


comCảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

31/08/2023

Lý Lạc Anh sau khi nghe hết câu chuyện về quá khứ không mấy tốt đẹp của Thẩm Nguyên, trong lòng cô hiển nhiên lại dấy lên cảm xúc đau buồn! Giống như vào đêm sinh nhật hắn, giọt nước mắt của hắn lặng lẽ tuôn rơi xuống nhanh chóng bốc hơi như một ngọn lửa thiêu vào trái tim cô!

Lý Lạc Anh thấy hối hận khi biết về quá khứ của Thẩm Nguyên, bởi vì cô biết cũng không thay đổi được gì, điều cô cần làm lúc này chỉ có thể an ủi hắn nhưng tâm trạng u sầu của hắn như đã hòa lẫn vào cả không gian khiến xung quanh trở nên lúng túng đến mức khiến cô không thể thốt lên được một câu nào...

Không biết qua bao lâu đến khi hành lang bệnh viện trở nên đông người, Lý Lạc Anh chờ đợi bầu không khí ngột ngạt này qua đi rồi khẽ nói: "Thẩm Nguyên à, anh đói bụng chưa... Tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh nhé..."

Thẩm Nguyên lắc đầu, nét mặt hắn đang cố gắng xua đi nỗi buồn bã bằng nụ cười gượng gạo trên môi: "Cảm ơn Lạc Lạc nhưng tôi khỏe rồi, không làm phiền đến cô nữa. Tôi có thể tự mình lo được."

Mặc dù tâm trạng Thẩm Nguyên đang suy sụp nhưng hắn vẫn biết Lý Lạc Anh còn có công việc cần giải quyết nên không muốn làm mất thời gian của cô nữa.

"Bác sĩ vừa nói với tôi, tình trạng của chị Tố Tố không được tốt thế nên tôi... sẽ ở lại bệnh viện mấy ngày."

"Được rồi." Lý Lạc Anh nghe vậy thì cũng miễn cưỡng cười nói: "Vậy tôi đi nhé... Anh có cần gì thì cứ gọi điện cho tôi."

"Ừm, cô đi đường cẩn thận."

Lý Lạc Anh bối rối nói lời chào xong thì rời khỏi bệnh viện. Thẩm Nguyên thẫn thờ ngồi lại trên dãy ghế ở ngoài hành lang một lúc lâu. Xung quanh có rất nhiều người qua lại nhưng một mình hắn ngồi ở đó như chìm đắm vào một khoảng không gian khác, một không gian vô cùng cô độc!

Giọt nước mắt của hắn nhẹ nhàng rơi xuống chảy nhanh qua hai gò má trong khi tâm trạng hắn vẫn nặng nề như rơi xuống đáy vực sâu!

Hắn đưa tay lên lau đi dòng nước mắt rồi đứng dậy chầm chậm bước tới đứng sát vào lan can ở tầng hai. Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời, hướng tầm mắt ra phía xa như muốn nhìn tới nơi tận cùng của thế giới!

[Ngôn tình] Cún con à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ