Chương 1

1.3K 54 7
                                    

Người ta nói: camera chạy bằng cơm luôn bên cạnh bạn chính là các bà hàng xóm.

Thưa vâng, điều này cấm có sai bao giờ!

Các bà hàng xóm gần nhà tôi không chỉ làm camera-man quay chụp cuộc sống của tôi một cách sắc nét mà còn rất tài tình kiêm luôn vai trò biên kịch, đạo diễn... cố công xây dựng cho tôi một cuộc đời đầy DRAMA!

Drama gấp mấy lần phim truyền hình lúc giờ vàng trên VTV, khiến một đứa sống nội tâm, ưa khóc thầm như tôi lắm lúc phải nghiến răng mà điên lên gào thét: "Tôi cũng muốn vậy mà đâu có được?"

"Mày lại yêu đương hả Hà Chi?" Mẹ nhìn tôi một cách nghi hoặc, ánh mắt mẹ soi tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ lông tơ đến kẽ tóc... mỗi lần mẹ nhìn qua, sau lưng tôi lại in thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Không phải sự thật bị bóc trần quái gì đâu, một đứa con gái mười ba tuổi rưỡi, không có một mống bạn nam nào như tôi lấy đâu ra người yêu? Cái tôi sợ là điều khác kìa, chính là...

"Eo kinh! Sao mày ăn mặc kiểu này? Luộm thà luộm thuộm, xem kìa, dép tông lào đứt quai, quần bò cộc bạc thếch hai bên đuýt, áo phông giặt nhiều đến nhão ra, tóc búi tó làm mặt to oạch..."

"..." Mẹ, sao nghe như thể mẹ đang nói về một con quái vật ngoài hành tinh ghê tởm nào chứ không phải con gái cưng của mình vậy?

Chậc, không đau lòng, tôi sớm nghe quen cái điệp khúc này rồi. Mẹ tôi là nhà tuyển chọn người mẫu đấy, ngày ngày nhìn người đẹp quen đi, giờ nhìn tôi vậy mẹ không càm ràm mới là lạ.

Nhưng hè đến rồi mặc đẹp làm gì? Mà dù không phải hè cũng có ai ngắm tôi ngoài mẹ đâu? Làm đẹp quá vô ích!

Chưa đợi tôi phủ nhận bất kì câu nào về tin đồn kia, cũng không để tôi kịp thanh minh về việc mặc đồ luộm thuộm, mẹ đã vừa nói vừa kéo tôi về chỗ phòng thay đồ, ném một đống quần áo mới ra: "Mày mà có người yêu? Sao lúc đấy mẹ lại tin lời mấy bà hàng xóm nhỉ? Nhìn mày kìa Hà Chi, mẹ mua cho mày hai chục bộ quần áo, bố mua cho mày ba chục bộ nữa, dì hai mua cho..."

"Dừng lại!" Tôi nhìn núi quần áo bị mẹ vứt tứ tung ra sàn, hoảng hốt gào lên "Không cần ném nữa, con tự mình chọn!"

Còn không mau chọn sợ là mẹ sẽ dọn cả phòng đồ ra mất, và đến lúc mẹ đi làm còn đứa quái nào ngoài con Hà Chi mười-ba-tuổi-rưỡi này dọn dẹp đâu?

Bố đi công tác suốt, mẹ làm ở công ti liên quan đến showbiz nên cũng bận chẳng kém. Bình thường tôi ở nhà toàn phải tự dọn dẹp, nấu nướng nên cũng quen việc rồi. Cơ mà quen việc chứ không thích việc đâu đấy nhé, người ta muốn nằm điều hoà bấm điện thoại hơn là làm mấy chuyện này nhiều!

"Bộ này quá đơn giản!"

Con ở nhà mà...

"Bộ này quá nhạt nhẽo!"

Con ở nhà mà.

"Bộ này quá quê mùa!"

CON Ở NHÀ MÀ!

Nhưng cấm có được cãi!

Cuối cùng, tôi đành cắn răng mà nhờ mẹ chọn quần áo cho. Mẹ đưa cho tôi một bộ đúng chuẩn "siêu mốt" của hè này, đợi tôi thay xong còn cẩn thận búi tóc lại cho tôi gọn ghẽ rồi mới cười hài lòng: "Vậy mới giống người yêu đương sớm chứ!"

"..." Mẹ có thể bình thường hơn chút được không?

"Này, mẹ sẽ đi làm bây giờ!" Mẹ chỉ vào đống quần áo cũ năm ngoái của tôi - chúng được cất gọn vào một cái tủ riêng – rồi ôn tồn bảo "Sáng nay con rảnh rỗi vậy dọn hết đống đó vào túi rồi đem xuống nhà cô Loan cuối xóm đi."

"Làm gì thế mẹ?" Tôi suýt khóc ra nước mắt máu, trời ạ, quần áo cũ tôi mới mặc được gần một năm, có nhiều cái chưa xỏ được hai lần! Sao đùng một cái nói cho là cho rồi? Mọi người đúng là lãng phí!

"Sắp có đợt từ thiện ở vùng cao, cô Loan đi mình gửi thêm ít đồ..." Tôi nghe mẹ nói mà tự dưng thấy ngại ngùng luôn, chậc, mọi người không lãng phí, là tôi thiển cận! "...Bố mẹ cố ý mua quần áo mới là để con đem chia sẻ đồ cũ đi. "Đồ cũ" nhưng vẫn mới, người nhận sẽ thấy vui hơn nhiều."

"Vâng ạ." Mẹ... Tuy mẹ là một bà cô ham mê drama nhưng tâm mẹ tốt, con sẽ cố gắng học theo mẹ. "À mà mẹ này!..."

"Gì thế?" Mẹ vừa nhấc đôi giày cao gói mười phân ra khỏi kệ, nghe tôi hỏi liền quay người lại, chớp mắt. "Nói nhanh lên, bẽn lẽn cái gì? Yêu sớm thật à?"

"Không phải!" Tôi dậm chân, tò mò nhỏ giọng "Các bà hàng xóm đồn con yêu đương sớm với đứa nào thế ạ?"

"À..." Mẹ trầm ngâm một lát rồi phá ra cười "Là thằng Chí Dũng!"

Rồi!

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mẹ cười như nắc nẻ!

* LÊN CHƯƠNG 1 LÀ LÊN CHƯƠNG 1 (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

Truyện đã hoàn thành và đang trong quá trình beta lại, mỗi ngày up một hoặc hai chương, nếu có vấn đề gì mọi người comment nói cho Su với nhaaaa, cảm ơn tất cả các tình iu đã ủng hộ ლ('ڡ'ლ)

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ