Chương 12

213 27 0
                                    

Tôi dùng ngân quỹ 100k mua một quyển sách nâng cao môn toán 9 và bốn cái bút xinh đẹp tuyệt vời. Sách cho nó, còn bút dĩ nhiên thuộc về người đáng yêu như tôi rồi.

Hộc tốc đạp xe về nhà. Tôi còn nghĩ bố mẹ đã về rồi cơ, nhưng không, cửa nhà vẫn y như lúc tôi đi, tối om om. Tôi thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào. Bật đèn và tivi để xua đi không khí trống trải trong nhà, tôi đi thẳng vào bếp, cất hết sách vở khi nãy vứt lung tung trên bàn ăn vào cặp. Song lúc cầm đến quyển toán, tự dưng hình ảnh Chí Dũng "cày" toán 9 hôm nay hiển hiện trong đầu làm tôi không thể tiếp tục hành động được. Nó đã học xong nửa quyển toán 9, cứ đà này chắc chỉ nửa tháng nữa là xong chương trình học kì 1. Còn tôi bây giờ vẫn còn hơn chục đề nữa mới xong được phần bài ôn luyện kết thúc lớp 8, nếu cứ chần chừ chắc còn bị bỏ xa nữa.
Tuy rằng gương mặt nó lúc chăm chú làm bài rất nghiêm túc, tuy răng vẻ vênh váo lúc nó hoàn thiện được bài khó rất... cuốn hút... nhưng tôi cũng không muốn phải nhìn thấy điều ấy mãi. Tôi muốn mình cũng được như thế! Phải đó!

Vậy nên tôi không cất đồ nữa, ngồi ngay tại bàn bếp mà cày cục quyết chí làm cho xong mấy cái đề. Mỗi cái khoảng ba mươi - bốn mươi phút, chục cái làm nhanh cũng phải năm, sáu tiếng. Thế mà tôi làm xong hết trong buổi tối thật đó, lúc đồng hồ điểm trọn vẹn không giờ, tôi đã đánh dấu chấm cuối cùng vào bài được rồi.
Tuyệt vời!
Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản thế.

Tuy vẫn còn năm, sáu môn nữa tôi chưa đụng gì đến nhưng toán - khoai nhất - đã xong rồi thì các môn khác đâu có gì cần lo lắng. Ngày mai tôi có thể chuyển qua học trước toán 9 rồi. Văn tôi cũng sẽ làm mau làm gấp, nhưng không thể một ngày bốn đề văn đâu, nhiều nhất cũng chỉ được hai đề nếu không ngộ văn là chỉ có chết.

Bố mẹ còn chưa về nữa...
Tôi mím môi nhìn qua cửa sổ, không gian im ắng tuyệt đối và màn đêm đen đặc khuất lấp tầm nhìn của tôi.

Đâu có vấn đề gì?
Hà Chi, đã bao nhiêu ngày như vậy, mày nên quen rồi mới phải chứ?

*

Hôm sau tôi vẫn dậy sớm và chuẩn bị "đi làm" như thường lệ. Khác một cái là hôm nay trong cặp tôi có thêm một quyển toán nâng cao 9 và ba cái bút - một cái hôm qua bị viết hết mực mất tiêu rồi. À, còn nữa, bụng tôi đói i i ~ Tiền mẹ cho đã để mua quà cho trai hết sạch, đâu còn gì để ăn nữa? Thôi thì đến trường xin nắm xôi hoặc bát cháo cũng được, ở đó lúc nào cũng thừa thãi đồ ăn.
Tôi phóng xe vèo vèo trên đường với ý đồ đi càng nhanh đến trường càng tốt. Nhưng đến chỗ khúc quanh chẳng hiểu sao đột nhiên mắt tôi hoa lên, tai tôi cũng ù hẳn đi. Tay lái tôi loạng quạng hẳn và tôi có cảm tưởng như mình sắp ngã...

"Này, Hà Chi!" Một cái xe đạp từ đâu đến chống đỡ xe tôi, và người đang lái chiếc xe "ân nhân" kia giữ tay tôi, không để tôi gục ngã. Ai vậy? Ui, giọng nói nghe quen lắm... "Này, cậu ngất xỉu đấy à?"

"Chí Dũng..." Tôi lắc lắc đầu muốn đứng vững mà không được. Vừa lúc có mấy bác hàng xóm bước ra đỡ lấy xe cho tôi và nó đi vào lề đường "...Gì vậy? Chóng mặt..."

"Chắc tụt huyết áp." Mấy bác hàng xóm vừa đỡ tôi ngồi xuống vừa nói "Cháu không ăn sáng chứ gì?"

"Đừng lo, đây, nước đường này..." Theo tiếng nói là một cốc nước có mùi dìu dịu đưa đến bên miệng tôi. Theo thói quen tôi mở miệng ra, thứ nước ngọt ngào mát lạnh chui tọt vào cuống họng, dễ chịu.
"Uống cái này ngồi hai phút là khỏe re."

"Sao rồi? Sao rồi?"

"Bí khí quá, ngồi tản ra cho con bé nó thở."

"..."

Uống xong cốc nước tôi tỉnh táo hơn hẳn, cảm giác mắt mờ, tai ù, tay chân bủn rủn cũng theo đó biến mất tăm mất tích. Cái thứ bệnh gì vậy? Như người giả vờ!

"Cháu không sao đâu ạ." Tôi cảm ơn các bác, muốn đứng dậy nhưng không ai cho "Cháu phải đi ra ngoài..."

"Cứ từ từ đã nào." Mấy bác giữ tôi ngồi lại tại chỗ thêm một lúc rồi thông báo "Chí Dũng nó về cất xe rồi, đợi xíu nó chạy bộ qua đèo cháu đi."

"Cái con bé này sao mà gầy thế? Phải ăn vào chứ cháu."

"Này, sao tối qua mẹ cháu không ra nhảy Aerobic vậy, các bác mong nhớ lắm."

"..."

Tôi không còn chóng mặt nhưng mà... hơi nhức đầu!
Các bác, các bác nói chậm thôi được không ạ?

Cũng may Chí Dũng đi nhanh về nhanh, thoáng cái nó đã rẽ đám người, chạy tới chỗ tôi rồi: "Thế nào? Cậu còn chóng mặt không?"

"Không sao rồi." Tôi vội vàng gật đầu, ánh mắt tha thiết gửi trao cho Chí Dũng mong mỏi được thoát khỏi chỗ này. Nó thế mà hiểu thấu được tôi, ngay lập tức đưa tay kéo tôi dậy "Đã muộn chưa?"

"Chưa muộn." Chí Dũng đứng ra thay mặt tôi cảm ơn thêm mấy lần nữa - mặc dù trước đó tôi đã cảm ơn các bác ấy vài lần rồi - trông nó có khác gì trợ lý, thư kí của tôi không cơ chứ... "Nào, cứ đi từ từ. Hay tôi đưa cậu về nghỉ nhé?'

"Không sao." Tôi xua tay, chúng tôi chào từ biệt các bác thêm một lần nữa rồi... Chí Dũng đèo tôi?
Ủa? Tại sao?

Thì ra là thế này...
Từ nhà Chí Dũng phải đi qua nhà tôi rồi mới đến được nhóm trẻ. Lúc tôi dắt xe ra khỏi nhà cũng là lúc nó đi đến gần nhà tôi. Vốn dĩ Chí Dũng muốn phi lên đi cùng với tôi nhưng chẳng ngờ tôi lại là thần mã chuyển thế nên phóng nhanh như bay. Lúc nó đuổi kịp cũng là khi xe tôi loạng choạng suýt đổ. May mắn Chí Dũng sức khỏe, chân dài, ngay lập tức giữ được xe tôi đứng vững, cũng kéo được tôi dựa vào người nó đỡ xỉu ra đường.
Nó bỏ mấy cái xe giữa đường, hô hoán các bác xung quanh giúp đỡ tôi vào lề đường và sơ cứu - bằng cốc nước đường. Ngay khi thấy tôi không có vấn đề gì lớn, nó đem xe của mình vào gửi ở nhà bác nó rồi chạy bộ ra với ý đồ đặc biệt thú vị: "Đằng nào cũng chung một con đường... Hay là, từ mai để tôi đón cậu đi làm đi."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ