Chương 14

204 25 2
                                    

Sau buổi sáng định mệnh ấy, hôm nào Chí Dũng cũng qua đón tôi đi làm thật. Vì nó nhiệt tình quá mức, với lại đây cũng chẳng phải việc gì to tát nên tôi không từ chối nó. Quan trọng nhất là tôi nghĩ: chẳng phải mọi người đồn tôi cả nó yêu đương sao? Đã thế, chúng tôi càng phải thể hiện cho họ thấy giữa hai đứa tôi chẳng-có-gì, trong sáng hết mức!

Vì trong sáng nên mới không sợ bị bàn tán, dám đưa đón nhau vậy đó!

"Không ngờ mới có một ngày mẹ không ở nhà mà mọi thứ đã thay đổi..." Mẹ nhìn Chí Dũng đứng ngoài hiên một cái rồi quay sang liếc xéo tôi. Ánh mắt mẹ lúc này nhuốm đủ các cung bậc cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là sự đau đớn vô bờ tựa như đang bị người thân yêu nhất lừa dối.
Gì?
Ai lừa dối gì?
Chúng tôi trong sáng! Lẽ nào mẹ lại không cảm nhận được?
"Chuyển hẳn qua công khai? Con bạo dạn quá!"

"Con cả nó là bạn bè bình thường!" Tôi chán đến mức ngán ăn, cầm lấy cái cặp to nặng rồi bước thẳng ra chỗ Chí Dũng đang chờ "Mẹ đừng tự ý tung tin đồn nhảm."

"Tin đồn gì thế?" Nhân vật chính thứ hai nghe thấy cuộc đối thoại mập mờ của hai mẹ con tôi liền hóng hớt ngay. Trời ạ, không phải chỉ các bà các cô mới ham hóng Drama, thằng Chí Dũng này cũng vậy nè!
"Có gì hót chia sẻ đi bạn hiền?"

"Ai hiền?" Tôi kiềm chế hết mức để không đá vào mông nó, vừa quắc mắt quát, vừa đi giày tôi vừa giục nó tới tấp "Quay xe, quay xe, đi đi đi đi..."

Trước khi tôi bị ánh mắt của mẹ làm cho rực cháy!

Ngoại trừ điều đó ra thì mọi thứ đều ổn cả - trừ chuyện cuối tuần Thùy Linh về ngoại ăn cỗ đột xuất nên hủy lịch trà sữa. Việc học tập của tôi cũng có những tiến triển bất ngờ, đống bài tập hè bình thường tôi phải mất hơn hai tháng ròng rã mới xử lý xong nay được hoàn thiện chỉ trong có gần một tháng. Đã thế, tôi còn xuất sắc xem trước được chương trình một tuần của lớp 9, có sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi bắt đầu đi học thêm ở lò luyện thi vào đầu tháng 7.
Kì nghỉ hè còn chưa kết thúc, vậy nên tôi hoàn toàn có thể hi vọng bản thân sẽ học được ít nhất là xong hết học kì I trước khi vào năm học mới. Tuyệt vời, đi trước là chiếm tiên cơ, trong khi mọi người còn đang cày kiến thức tôi đã có thể luyện đề. Tôi không tin là mình không đỗ được trường cấp ba mình muốn!

Nỗ lực thêm một chút đi nào, Hà Chi, ít nhất cũng phải học ngang bằng được với Chí Dũng.

Nhưng... Phải công nhận cái thằng này thông minh dễ sợ luôn. Kiến thức mới mà nó tự nghiền ngẫm, tự hiểu ra và còn tìm cách giảng giải được cho tôi nữa mới tài. Chỗ nào tôi chưa rõ, Chí Dũng còn tự mình làm đề tương tự cho tôi luyện thêm và chỉnh sửa, chữa lại những cho tôi những chỗ tôi hay mắc lỗi. Bảo sao nó giỏi lại càng giỏi, chính là vì nó vừa thông minh vừa chăm chỉ chứ gì. Nghĩ lại mới thấy việc trước đây tôi ganh với nó thật vô căn cứ. Tôi lấy cơ sở gì đi ganh với nó? Khác nào đứa trẻ trâu IQ 100 đòi hơn thua với người lớn IQ 200 không trời?

Cơ mà thế không có nghĩa là tôi đồng ý với đống việc ngớ ngẩn nó làm đâu nhé. Tôi chỉ... chẹp, tạm chấp nhận nó như một người bạn bình thường thôi.

"Dì Châm với chú Phương báo khi nào về đấy?" Chí Dũng nghe tôi nói chuyện hôm trước mẹ vừa gọi điện cho dì nên tiện thể hỏi luôn.
Hai đứa chúng tôi đều "còn nhỏ" nên dĩ nhiên chưa có điện thoại riêng, tất cả mọi việc liên lạc chỉ có thể thông qua người lớn mà thôi. Bố mẹ Chí Dũng rất nghiêm khắc trong việc cho nó dùng điện thoại nên gần như mọi thông tin nó đều phải nắm bắt thông qua tôi. Hừm hừm, cơ mà gửi quà dì lại gửi về chỗ nó, đáng ghét!
"Lâu lắm rồi không gặp..."

"Hình như sáng thứ bảy." Tôi ậm ừ, nghe dì nói không chắc chắn lắm nên tôi không dám khẳng định. Nhưng thứ bảy nghe chừng hợp lý đấy, vì ngày đó là ngày thứ bảy duy nhất nhóm trẻ được nghỉ. Dì chú về vừa tiện họp ban chuyên môn, vừa tiện nghỉ ngơi buổi chiều và đi chơi ngày chủ nhật.
"Dì cũng hai tháng rồi chưa về. Không, chắc phải từ tết lận, chưa khi nào đi lâu vậy luôn."

"Đi lần này để kết thúc công việc trên thành phố nên lâu là đúng thôi." Chí Dũng gật gù, ra vẻ hiểu biết như người lớn "Yên tâm đi, sau về đây sẽ không đi nữa."

"Còn sắp đám cưới thật hả?" Tôi hơi rụt rè, hỏi lại. Nếu dì về sẽ ở nhà ông ngoại - cách nhà tôi hơn 2km, khoảng cách này không xa xôi gì nhưng dĩ nhiên không thể gần bằng ngôi nhà chú Phương mới mua rồi.
Nghe Chí Dũng nói chú Phương mua lại căn biệt thự cách nhóm trẻ hai mươi mét để chuẩn bị lấy vợ. Nếu dì Châm cưới chú, hai người họ ở đó thì quá gần nhà tôi, sau tôi muốn chơi với dì hoặc con dì tiện lắm.
"Khi nào đấy?"

"Chưa đâu, phải cuối năm." Chí Dũng xua xua tay "Bảo là cái gì hợp tuổi, được tháng... nghe chả hiểu mấy cái phong tục của các cụ."

"Kém hiểu biết!" Tôi xì một tiếng, rất đỗi khinh bỉ mà rằng "Bày đặt chê các cụ hả?"

"Thế cậu hiểu biết hả?" Chí Dũng nhăn mặt, ngay lập tức bước vào giai đoạn phản bác "Nói coi!"

"Hơn cậu là cái chắc!"

"Vậy làm câu mười này đi." Chí Dũng dùng phương pháp thường nhật để đánh bại tôi: chỉ vào bài nâng cao cuối cùng "Đây, câu có dấu * này nè."

"Xờiii ~ " Tôi hừ lạnh một tiếng, vung bút lên mà cười nhạt. Chú em ơi, chị đã không còn là Hà Chi của ngày hôm qua! "Gì chứ cái này đơn giản!"

"Ghê đấy." Chí Dũng nhìn qua đoạn bài trên nháp của tôi rồi gật gù, nó chấm chấm nước mắt, xúc động "Học trò vượt thầy rồi, trưởng thành rồi."

"..."

Học trò nào?
Muốn chết hả thằng nhãi ranh này?

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ