Chương 2

612 40 1
                                    

Chí's Dũng's – lớp trưởng quý sờ tộc của lớp tôi – một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch nhưng chảnh choẹ vô cùng.

Thật ra ngày xưa nó không học ở đây. Bố mẹ Dũng quê gốc ở phố bên cạnh, hai người họ lấy nhau rồi vào Nam sinh sống. Mãi đến tận lúc thằng con trai duy nhất trong nhà lên lớp 6, bố mẹ nó mới chuyển công tác về chỗ chúng tôi. Đó là lí do mà khi vừa mới vào trường cấp II Chí Dũng không khác gì thằng ngáo ngơ. Trong khi mấy đứa "thổ địa" như chúng tôi thoải mái tận hưởng cảm giác trở thành người lớn sau khi chuyển cấp bằng cách: khám phá trường mới; tìm quán trà sữa quanh trường; thuê truyện về đọc trong giờ... Thì nó chỉ cắm đầu vào học cày học cục, học tới mức không biết đến ai, không biết trời trăng mây gió là gì!

Cũng đúng thôi, ai bảo lúc đó nó chẳng quen biết ai, lại vì tự ti giọng nói khác lạ so với mọi người nên không dám làm quen bạn mới nên chẳng biết chỗ nào đi chơi... chẳng học thì làm gì còn cách nào?

Nếu nó chỉ có vậy thì chắc tôi cũng chẳng thèm để tâm tới Chí Dũng lắm đâu. Với tôi, rồi nó cũng sẽ giống bao nhiêu thằng trẻ trâu khác trong lớp mà thôi. Nhưng mà thế này... vì nó học ác quá và tôi chơi bời lêu lổng quá nên thành ra: lớp trưởng Hà Chi bị soán ngôi rồi!

Cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 6 rất quý tôi nhưng đó không phải lí do chính tôi vừa chuyển cấp đã được tin tưởng giao phó công việc này. Thành tích tốt – sáu năm liền học sinh giỏi, điểm đầu vào cao tuyệt đối - cũng như "thâm niên" trong nghề lớp trưởng – tám năm liền, dĩ nhiên tính cả hồi mẫu giáo! – là những lí do cô không thể không trao trách nhiệm nặng nề này lên vai tôi.

Năm lớp 6, tôi yên ổn làm lớp trưởng trong sự ủng hộ của tất cả mọi người, Chí Dũng học.

Năm lớp 7, tôi nổi loạn làm lớp trưởng trong sự ủng hộ của tất cả học sinh và đa số giáo viên, Chí Dũng học nữa.

Học kì I năm lớp 8, tôi ăn chơi phè phỡn làm lớp trưởng trong sự ủng hộ của kha khá học sinh và vài ba giáo viên, Chí Dũng học mãi.

Học kì II năm lớp 8... bất ngờ chưa! Cô chủ nhiệm dõng dạc tuyên bố: bầu lại ban cán sự lớp vì một số bạn có biểu hiện xuất sắc còn một số bạn có xu hướng đi xuống về mặt ý thức. Khỏi phải nói, "biểu hiện xuất sắc" chính là Chí Dũng, còn "người có xu hướng đi xuống về mặt ý thức" lại là Hà Chi tôi đây.

Ban cán sự lớp bị đảo lộn nghiêm trọng sau vụ bầu chọn ấy, loáng cái, Chí Dũng đã trở thành lớp trưởng nhận được đa số sự ủng hộ. Còn tôi, tôi giống như con búp bê rách nát bị bỏ rơi, ném qua một góc lớp. Khoảnh khắc nhìn thấy cả lũ bạn vốn rất thân thiết với mình quay sang vỗ vai chia buồn mình một cái cho có lệ rồi nhào qua cười nói với lớp trưởng mới, tôi tưởng như mình vừa thất tình một ngàn lần có lẻ. Tất cả bọn họ đều quay lưng với tôi, phản bội tôi, đối xử tồi tệ với tôi...

Đùa thôi, có khối ý!

Thoát được trách nhiệm lớp trưởng nặng nề này càng làm tôi thoải mái ăn chơi hơn. Giờ khỏi cần lo lén đọc truyện trong lớp bị phát hiện, cũng không cần nghĩ đến việc lúc cả lớp không có ai học bài, giáo viên lại sầm mặt hỏi: "Lớp trưởng đâu? Lên bảng kiểm tra bài cũ!"

Mọi sự đau khổ của tôi mấy năm qua đều sẽ được chuyển giao cho Chí Dũng, tôi có thể yên ổn sống cuộc sống học sinh sang chảnh của tôi rồi.

Cơ mà đời không bao giờ giống được như mơ. Sau khi Chí Dũng lên làm lớp trưởng mới chính thức trở thành ác mộng của tôi. Thằng nhãi ranh đó học giỏi dã man, vậy nên câu nào khó, lúc nào thầy cô giận vì không có ai học bài... nó đều giải quyết được hết. Thầy cô tự dưng lại có sự so sánh – hoặc ngầm, hoặc công khai – nó với tôi làm đứa thua kém như tôi tức không chịu nổi. Tiếp đến là không khí học tập trong lớp, vì "đầu tầu" là một con người gương mẫu, học hành giỏi giang, khiêm tốn... nên lôi kéo được cả đống đứa ăn chơi nghịch ngợm vào việc học. Thành tích của cả lớp cao hơn hẳn, số lượng vụ việc vi phạm nội quy kiểu: vứt rác bừa bãi, gây gổ đánh nhau,... giảm thấp.

Rồi, không chỉ là thầy cô so sánh nữa, đến cả phụ huynh và học sinh trong lớp cũng bắt đầu xì xào bàn tán về sự khác biệt to lớn này của hai đứa tôi. Và ai hơn ai thì không cần nghĩ nữa rồi đúng không?...

Ghét quá mà!

Tôi không ghét thằng Dũng, tôi chỉ ghét bị so sánh với nó!

Không, tôi ghét cả thằng Dũng luôn!

Làm quái gì có ai bị so sánh với "con nhà người ta" mà không đem lòng ghét "con nhà người ta" chứ? Tôi không phủ nhận, mặc dù thằng Dũng chẳng làm cái mẹ gì động đến tôi, chỉ ăn học bình thường nhưng như thế cũng đủ để khiến tôi điên lên rồi. May mà tôi ăn chơi hưởng thụ - gói gọn trong việc đi ăn uống linh tinh, đi sang nhà bạn nữ nào đó trong lớp, đi đọc truyện tranh HOT, xem phim ngôn tình... - nhưng việc học vẫn duy trì TOP đầu trong lớp đấy. Nếu không chắc chắn không chỉ bị so sánh về mặt ý thức và năng lực tổ chức quản lý đâu.

Cũng may là hè rồi, chỉ cần không đi ra ngoài nhiều tôi sẽ không cần chạm mặt Chí Dũng.

Phải đó: là "không đi ra ngoài nhiều", ai bảo... bố mẹ thằng nhãi ranh ấy mới mua nhà cách nhà tôi vẻn vẹn có chục mét làm chi?

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ