Chương 20

202 21 0
                                    

Sự giao tiếp âm thầm đó bị tôi ép tắt ngay lập tức. Giữ lấy trái tim còn đập thình thịch trong ngực, tôi quay phắt người đi, vờ như không biết chuyên vừa xảy ra giữa hai đứa. May mắn, đúng lúc này giáo viên bước vào nên mọi người ai về chỗ nấy, nghiêm túc mở sách vở ra chuẩn bị ghi chép bài.

Chí Dũng trở về chỗ ngồi bên cạnh tôi, nó ngây ngô cười với tôi rồi cũng lấy sách vở ra khỏi cặp, vui vẻ bắt đầu tiết học của mình. Tôi tự điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, sau giây phút bị kinh động ban đầu, rất nhanh đã quay lại được guồng, bắt nhịp học tập ngay lập tức.

Bài học đầu tiên không làm khó được chúng tôi, giáo viên giao bài tập luyện đề làm ngay và đưa thêm một tập đề luyện ở nhà. Đống bài này sẽ được kiểm tra đột xuất nên nếu đứa nào không làm chăm chỉ thì cứ liệu thần hồn. Tôi liếc qua đống đề một lượt, sau khi thấy không có gì khó khăn liền hào hứng cất vào cặp luôn. Tôi sẽ "xử lý" nó một cách dễ dàng và mau chóng. Đảm bảo đấy!

"Học xong sớm thế này đi đâu chơi không?" Cô bạn ngồi phía trên kéo kéo tay tôi, vừa nhìn về phía Chí Dũng vừa... hỏi tôi.
Ây, lại là một đứa thuộc đảng "mê Dũng" à? Sao ngày xưa tôi không nhận ra xung quanh toàn những kẻ thích tên này vậy nhỉ? Từ lúc được Thùy Linh "thông não" đến giờ giống như mở ra trước mắt tôi một thế giới mới ấy. Tôi chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ngay đứa nào thích Dũng, đứa nào mê Dũng, đứa nào cảm nắng Dũng...
"Về sớm cũng làm gì có việc gì ha!"

"Cậu tính ra ngoài chơi hả Hà Chi?" Chí Dũng nghe thấy vậy liền quay sang hỏi ngược lại tôi. Cô bạn phía trên nghe thế liền hào hứng hẳn, hào hứng giới thiệu mấy quán trà sữa, ăn vặt... nổi danh xung quanh lò luyện thi.
"9h rồi, giờ mà đi tầm 10h về nắng lắm nhỉ?"

"Tiếc quá..." Tôi lắc đầu, tuy phải nhìn vẻ mặt thất vọng của bạn bàn trên nhưng tôi cũng không làm gì khác được. Xin lỗi nhé, hôm qua Thùy Linh đã "đặt chỗ" rồi, tôi phải giúp Thùy Linh nên tất cả mọi người đều không còn cửa. Ai bảo chỉ có một Chí Dũng làm chi? Đến sau ngậm ngùi nghỉ nhé!
"Tôi có việc gấp phải về ngay rồi, hẹn cậu hôm khác vậy."

"Thế à?" Cả Chí Dũng và cô bạn bàn trên đều có vẻ hụt hẫng, hai người họ đồng thanh hỏi lại tôi một câu. Sau đó quay sang nhìn nhau rồi bật cười với vẻ hợp ý lắm.

Chết mẹ, tôi lo lắng thay cho Thùy Linh rồi đây này. Bảo nhất cự li nhì tốc độ mà, bạn nữ này học cùng lớp ôn thi với Chí Dũng đấy, nếu Thùy Linh không mau mau qua đây sợ người bị cướp đi mất tiêu!

"Gì mà cười vui thế?" Nam Anh dọn xong sách vở liền đi kên chỗ chúng tôi. Cậu ta đứng ngay sát tôi thôi mà tôi đã thấy cái mát mẻ của điều hòa tiêu biến sạch rồi.
Nóng! Nóng dữ trời ơi!
"Cậu có đi đâu bây giờ không hả?"

"Chắc có đấy." Chí Dũng bỏ qua tôi luôn, rủ "Lâu lắm mới gặp, mình ra quán trà sữa ngồi tí nhé?"

"Cũng được." Nam Anh nhìn về phía tôi, hỏi thẳng "Bạn nữ này đi chung với cậu nữa à?"

"Không có." Chí Dũng lắc đầu, nó dọn sạch đồ đạc rồi đứng dậy "Sáng nay bảo lên tôi đèo không nghe cơ, giờ thì tự mình đi về đi nhé."

Làm như báu lắm không bằng ấy. Tôi thầm bĩu môi nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ nếu như nó đi chơi cùng con trai chắc chẳng có vấn đề gì đâu ha. Thôi, tí nữa về "báo cáo" tình hình với Thùy Linh rồi bàn cách giải quyết sau vậy.

Tôi tạm biệt cả nhóm sau đó lấy xe tự mình đi về. Trước lúc đi Chí Dũng còn rủ nốt lần cuối xem tôi có muốn đi cùng không nhưng tôi từ chối. Cô bạn bàn trên vẫn đang nhìn kia kìa, tôi mà đồng ý cô bạn ấy không đi chung mới là lạ đấy. Ngăn cách mọi sự tiếp xúc khác giới với Chí Dũng! Quyết tâm!

"Này, về rồi hả?" Còn chưa vào được đến nhà, điện thoại của tôi đã rung lên với tin nhắn đến của Thùy Linh "Hôm nay học thế nào?"

Tôi nói lại chi tiết mọi chuyện xảy ra cho Thùy Linh, cô bạn có vẻ sốt ruột lắm, cứ liên tục ấn vào mấy icon. Tôi thấy vậy cũng nóng lòng lây, hỏi: "Hay qua đây học đi, tháng sau thi chuyển lớp cố gắng một phát bay lên A1 liền."

"Làm sao được?" Thùy Linh có vẻ buồn bã, tuyệt vọng nhắn từng chữ một "Sức học tôi sao tôi biết chứ, cứ thế này chắc chẳng cưa được Chí Dũng mất."
Rồi cô nàng tiếp tục khóc lóc thảm thiết: "Chí Dũng sắp bị người ta cướp rồi! Hà Chi ơi, tôi chuẩn bị thất tình!"

"Gì mà bi quan thế?" Tôi gạt đi ngay, không thể nào có chuyện chưa chiến đấu đã nhận thua cuộc được. Phải cố gắng lên, dù không chắc chắn thành công nhưng nhất định không được để bản thân phải hối tiếc vì quá khứ mình không làm gì! "Cứ từ từ tiến lên chứ, Chí Dũng vẫn đó đã bị xúc mất đâu?"

"Nhưng tôi sợ..."

"Có học luôn không?" Tôi vạch kế hoạch cho Thùy Linh ngay "Cậu sang bên này tôi nhường chỗ ngồi cạnh Chí Dũng sợ gì không chiếm được người chứ?"

"Chậc... Nhưng giờ phải đi nấu cơm rồi." Thùy Linh tiếc nuối "Thế thôi cậu học trước đi nhé, chút nữa tôi học rồi câu nào khó tôi nhắn cậu giảng cho tôi."

"Ừm, cũng được." Tôi nhắn lại nốt tin cuối cùng "Đợi sáng thứ tư cùng nhau học xong rồi tôi sẽ lấy cớ để giúp cậu. Bảo với Chí Dũng rằng có câu nào khó Thùy Linh sẽ nhắn tin hỏi Chí Dũng... vậy là có cớ để hai người nói chuyện rồi."

"Được! Được! Thỏa thuận thế nhé."

Tôi cất điện thoại vào cặp, cất xe rồi đóng cửa cẩn thận. Bố mẹ không về ăn trưa nên làm gì đó đơn giản là được nhỉ? Nếu vậy chẳng cần quan tâm đến bữa trưa vội đâu, sớm thế này cứ học đã rồi đến khoảng 12h ăn uống sau. Nghĩ là làm, tôi lôi hết đống đồ hôm nay được phát bày la liệt ra bàn rồi hì hục làm. Đề đầu tiên ngoại trừ một câu siêu khó tôi chưa làm ổn thỏa thì mọi thứ đề ô cê hết. Đợi đến mai đi học tôi sẽ bàn thêm với Chí Dũng xem nó có đóng góp gì cho biển tri thức thế giới hay không.
Đứng dậy vươn vai một cái, thời gian vậy mà mới trôi qua có hơn một tiếng, rất lâu nữa mới đến hạn định ăn trưa lúc 12h. Thế này tôi lại có thể làm thêm bài rồi, tuyệt vời.

* TINHHH TONGGG ~

Còn chưa đi quanh được hai vòng, tiếng chuông cửa đã réo vang làm tôi giật nảy mình. Loay hoay bước ra, tôi mở bật cửa nhưng... chẳng có ai cả!

Quái lạ nhỉ? Giữa trưa nắng thế này đứa nào ăn no rửng mỡ trêu tôi vậy?

Hậm hực bước ra nhìn xem có thấy bóng dáng "kẻ thủ ác" không, nhưng cả con đường vắng tanh vắng ngắt, bóng một người đi lại cũng chẳng có. Ai bảo giờ đã gần mười một giờ, sắp đúng đỉnh điểm nắng gắt làm chi? Thở dài quay người vào với điều hòa mát lạnh, tay tôi bỗng dưng chạm tới một túi gì đó ươn ướt... Trà sữa?
Đúng là trà sữa!

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ