Chương 35

127 18 2
                                    

Chí Dũng gọi điện cho tôi làm gì?

Tôi đã cố ý chọn lúc nửa đêm rồi, chẳng ngờ hôm nay mệt thế mà giờ này nó còn chưa ngủ, thấy tôi nhắn cái lập tức gọi lại luôn. Nhưng gọi vậy nghĩa là... nó tha lỗi cho tôi vì đã dồn ép nó rồi đúng không? Chắc vậy nhỉ? Thì... cứ nghe máy hẳn là sẽ biết ngay thôi.

"Alo?" Tôi rụt rè, nhỏ giọng hỏi "Cậu còn chưa ngủ à?"

"Nói chuyện nhẹ nhàng vậy tôi không quen đâu, tôi sẽ nghĩ có người nhập hồn vào Hà Chi đấy." Nó thản nhiên nói ra một câu gọi đòn vô cùng. Cơ mà ai bảo lúc này nó nắm đằng chuôi chứ, cho nó nói thêm mấy câu giận lẫy cũng không vấn đề! "Cậu không cần nói xin lỗi với tôi."

"Cậu không tha lỗi cho tôi hả?"

"Không phải, căn bản cậu cũng không có lỗi." Chí Dũng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp "Tôi sẽ tự thể hiện thái độ dứt khoát với Thùy Linh, vậy là xong."

"Cậu làm vậy có lẽ không ổn lắm đâu..." Dù sao tôi cũng không muốn cô ấy phải khóc lóc đau đớn... Song tôi lại không thể ép buộc Chí Dũng làm điều mình không muốn được. Chuyện tình cảm đúng là khó khăn thật đấy, nghĩ thôi đã mệt óc rồi.
Phải đó, tôi thà làm liền tù tì 7749 cái đề toán còn hơn là nghĩ phương hướng xử lý chuyện tình cảm của người khác.
"...Thôi, quyền quyết định là ở cậu cả, cậu muốn làm sao thì làm."

"Đừng lo." Chí Dũng an ủi "Tôi tự có chừng mực."

"Tôi... Tôi hiểu rồi." Tôi ậm ừ một câu, sau đó bỗng dưng không biết nên nói thêm điều gì. Không khí sao vẫn cứ gượng gạo thế nào ấy nhỉ, tôi nên nói thêm chuyện gì với Chí Dũng đây?
"Sao cậu ngủ muộn thế?"

"Nếu đi ngủ sớm thì sao nhận được tin nhắn của cậu." Không ngờ tên này lại nói mấy câu nghe buồn nôn thế. Tôi á khẩu luôn, cũng may Chí Dũng nhanh chóng sửa lại "Đùa thôi, tôi chưa làm xong đề mai đi học nên phải làm nốt. Thế cậu làm gì mà giờ này chưa ngủ?"

"..." Tôi đâu thể nói là mình vừa say sưa cày game được? "Tôi cũng vừa... học."

"A, vất vả quá nhỉ?" Sao cứ nghe thấy mùi cà khịa sao ấy? Nhưng tôi không vạch trần hay phản bác nó được vì... chuẩn cmn luôn còn gì? "Đáng lẽ cậu nên làm xong bài rồi mới đi chơi chứ."

"Cậu cũng vậy còn gì nữa?" Tôi cự lại, tôi làm xong lâu rồi, còn chuẩn bị hết bài của tuần tới, tuần tới nữa rồi đồ ngốc ạ. "Chó chê mèo lắm lông."

"Tôi là mèo."

"..."

Cái này mà cũng tranh được?

Hai chúng tôi trao đổi qua lại thêm vài ba câu nữa, mắt thấy thời gian trôi vèo vèo, loáng cái đã sắp đến mười hai giờ nên cả tôi và nó đều đồng ý dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại.

"Cậu còn chưa trả lời nữa..." Tôi nhìn qua màn hình, cuộc gọi đã báo hơn ba mươi phút từ lúc nào chẳng hay. Quái quỷ thật, tôi và Chí Dũng đã buôn những thứ dưa gì mà thời gian trôi nhanh quá vậy? "...Nếu muốn tranh cãi chỉ cần nhắn tin là được, cứ nhất quyết nhắn tin là thế nào?"

"Vì muốn nghe giọng cậu..." Chí Dũng đáp lại một câu làm tôi sững người, nhưng sững sờ chưa nổi hai giây, nó đã tiếp "...lúc bối rối."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ