Chương 18

167 24 0
                                    

Câu nói của Chí Dũng làm tôi sững sờ mất một lúc lâu, mãi sau đó, khi đã làm xong một việc "thú vị" tôi mới có thể trở lại bình thường được...

"Ủa?" Chí Dũng cướp lại máy nó từ tay tôi, ngạc nhiên hỏi vặn "Gì đây? Sao xóa số cậu rồi?"

"Thân quen gì mà liên lạc với nhau?" Tôi gạt phắt đi "Thôi thôi bước khỏi phòng tôi."

"Ơ... Nhưng số điện thoại này là của ai?" Chí Dũng vẫn chưa hết ngạc nhiên, tiếp tục tiết mục 1000 câu hỏi vì sao "Thùy Linh? Ai thân quen gì mà liên lạc với nhau?"

"Sao lại không quen thân?" Nhất định phải quen, phải thân và sau này là rất thân nhé! "Học chung lớp 3 năm đây thây, với lại khi nãy cậu còn hứa học cùng người ta, đi uống trà sữa với người ta nữa đấy."

"Thế tôi với cậu thì không?" Chí Dũng nhìn tôi như nhìn con thiểu năng "Hai đứa mình còn học chung, làm chung cả tháng vừa rồi nên thân quen hơn nhiều ấy chứ."

"Xùy xùy, thôi ngay." Tôi gạt phắt đi, crush của bạn thân tôi lưu số liên lạc làm gì? Khỏi cần! Tránh càng xa càng tốt mới là thượng sách. "Tôi nghe mọi người gọi xuống ăn cơm rồi kìa... À mà hôm nay sao lại ăn cơm ở đây ấy nhỉ?"

Chí Dũng có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng không căn vặn tôi nữa, chỉ giải thích cho tôi rõ lí do. Hôm nay dì Châm và chú Phương về với hai mục đích: thứ nhất là chính thức tiếp quản nhóm trẻ và thứ hai là mời họ hàng hai bên ăn uống nhằm ra mắt kết hợp ăn mừng công việc mới. Thật ra mọi người dự kiến đi nhà hàng ăn cơ, nhưng vì hôm nay nhiều đám cưới nên các nhà hàng chạy cỗ sạch, chỗ "dùng được" lại quá xa nên đành đặt về nhà tôi ăn uống cho rộng rãi.
Cũng được đấy chứ, vì lâu lắm rồi bố mẹ tôi không ở nhà cùng lúc. Mở tiệc như vậy vừa khéo để họ được gặp nhau một chút, tránh việc ở xa nhau lâu ngày thành ra tình cảm đi xuống.

"Trẻ con nhà cậu đâu hết rồi?" Tôi cất điện thoại mới vào hộp và nhét tít sâu dưới tủ. Xong xuôi, tôi đẩy Chí Dũng ra ngoài và cẩn thận khóa cửa phòng mình lại. Nhét chìa khóa vào túi, tôi nghiêm túc giải thích cho nó hay "Trẻ con họ nhà tôi gớm lắm, khóa cửa vào cho chắc ăn."

"Ra vậy." Chí Dũng à một tiếng với sự đồng cảm sâu sắc, chắc chắn nó cũng từng trải qua cảm giác bị phá phòng nhưng không thể làm gì được giống tôi rồi. Chúng tôi đúng là những con người tội nghiệp mà... "Nhưng chắc trẻ con họ nhà tôi không đến đâu, ăn ở nhà cậu nên người ta cũng ngại."

"Thế thì có mình cậu lạc loài ha." Tôi vỗ vai nó, vì sự đồng cảm khi nãy mà thương xót nói nhỏ "Đừng lo, chút nữa chị đây sẽ cho chú em ngồi cùng mâm."

"Cảm ơn chị Chi!"

"..."

Sau bữa ăn thì ai về nhà nấy. Dĩ nhiên là phải vậy rồi vì chúng tôi đâu thân thiết tới mức có thể tự nhiên ở cùng nhau cả ngày?
Dì Châm và chú Phương vẫn còn nhiều việc cần làm với nhóm trẻ nên khi khách khứa "giải tán" cũng đi cùng luôn. Chỉ còn có bố mẹ và tôi, ba người một nhà ngồi dưới phòng khách nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Chán chê, bố mẹ tôi không ngủ nghê gì mà hứng lên đòi đi chơi. Vậy là cả nhà khóa cửa, lên ô tô và dạo hết một lượt: trung tâm thương mại, xem phim, ăn uống... mãi đến nửa đêm mới kết thúc lịch trình.

*

Ngày hôm sau chủ nhật nên tôi tha hồ ngủ nướng, cày cục tới tận hơn 10h mới bắt đầu bình minh. Cứ nghĩ là chủ nhật bố mẹ được nghỉ ở nhà ăn chơi giống mình, ai dè sau khi ăn trưa xong họ lại tất bật mỗi người một phương. Đã thế cả bố lẫn mẹ còn báo đêm nay và ngày mai không về nữa chứ, chậc chán đến thế là cùng!
Cũng may có điện thoại mới đấy, ít nhất thì tôi cũng không cần cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Hi, nói văn vẻ thôi chứ thật ra tôi đâu có cô đơn, bố mẹ đi suốt hà, tôi sớm quen với chuyện này rồi. Nằm ườn cả chiều trong điều hòa mát lạnh, vừa mày mò cài đặt các loại ứng dụng trên điện thoại tôi vừa lên kế hoạch học tập trong tháng bảy.

Hai nhiệm vụ cao cả nhất phải hoàn thành được trong tháng trọng điểm trước khi vào năm học mới này là!

1. Phải trụ vững ở A1.
2. Đẩy thuyển Dũng x Linh thành công!

Nhiệm vụ số 1 là chắc chắn phải hoàn thành, tôi không muốn thua kém bất kì ai đâu, nhất là Chí Dũng. Đúng đó, tôi cần vượt qua nó, nó giỏi mà còn cố vậy mình không mau chân lên sẽ bị bỏ rơi bỏ rớt đấy. Nhiệm vụ số 2 coi bộ hơi khó nhưng không phải không có cơ may hoàn thành. Vì hiện giờ Chí Dũng đã có điện thoại rồi, mà giờ đang nghỉ hè, ngoài Thùy Linh được tôi làm "tay trong" biết số của nó thì cũng chẳng có mấy đứa con gái xin được số Chí Dũng đâu. Tiên hạ thủ vi cường, Thùy Linh liên tục tấn công, bên cạnh lại không có địch thủ, sợ gì không tiến thêm một bước?

Bước lớn bước nhỏ không quan trọng, quan trọng là vào năm học, Thùy Linh thân với Chí Dũng hơn tất cả mấy đứa con gái khác là được.

Hài lòng nhìn bảng kế hoạch to oành dán trên tường, tôi thỏa mãn nằm ngả xuống giường lướt xem mấy ứng dụng đã được cài đặt xong xuôi. Việc đầu tiên là đăng nhập mấy trang mạng xã hội - tôi lập nick từ ngày xưa lận mà không có máy dùng, ngay khi online, bao nhiêu tin nhắn đổ về ầm ầm làm máy tôi rung tít.

"Hà Chi hôm nay online cơ?" Tin nhắn đầu tiên nhảy đến dĩ nhiên là của Thùy Linh rồi. Tôi bỏ qua mấy chục ngàn (chém gió đấy) cái tin khác, nhảy vào buôn dưa với bạn thân "Mượn máy ai đấy?"

"Máy mới được dì mua cho." Tôi sung sướng khoe khoang "Đi làm cho dì nửa tháng, dì bảo "trả lương"."

"Ghê chưa! Nửa tháng trả lương điện thoại? Việc ngon vậy sao không gọi anh em hả?" Thùy Linh nhắn một loạt tin đến, nghe giọng là đủ biết cô nàng đang hớn hở rồi "Nói thế thôi chứ không đi trông trẻ đâu, ghét trẻ con."

"Việc cũng không vất vả..." Đám nhóc con ở đó cũng không đáng ghét, thật đó. "Nhưng từ mai đi học nên không cần đi làm nữa."

"Mày..." Thùy Linh vừa nhắn được một chữ liền dừng khựng lại, sửa gấp "Ha ha, cậu có lịch học thứ mấy với thứ mấy?"

"..." Tôi buồn nôn chết mất thôi! Nhưng để chiều lòng bạn, tôi vẫn tự thôi miên mình bên kia màn hình là... Chí Dũng để xưng hô cho tiện "Bọn tôi học toán sáng thứ hai, thứ sáu; học văn sáng thứ tư và thứ bảy; học Anh sáng thứ ba và thứ năm. Thế bên lớp cậu thế nào?"

"Ừ ha, tôi với cậu nghe vẻ đỡ ghê hơn tớ với cậu đấy." Thùy Linh gật gù công nhận mặc dù... chẳng khác tí nào! Không một tí nào luôn! "Nhóm lớp tôi toàn học chiều thôi, có mỗi thứ tư và thứ sáu là được hoc ca sáng. Vậy là trùng được hai buổi sáng, học xong cậu nhớ rủ Chí Dũng đi chơi với chúng mình nhé!"

"Đi học nhóm chứ?" Tôi hỏi lại, tầm đó mà đi chơi nắng chết lại không đảm bảo được kết quả học tập nữa. Về nhà ai đó học, vừa học vừa xúc tiến quan hệ chả phải hay hơn nhiều à? "Qua nhà tôi học nhóm cũng được, bố mẹ tôi không hay ở nhà."

"Học nhóm á?" Thùy Linh hỏi lại, có vẻ không vui lắm nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý "Thôi cũng được vậy, Chí Dũng thích học thế nếu rủ học chắc cậu ấy sẽ đồng ý dễ dàng hơn đấy."

"Vậy quyết định thế nhé."

"Ô cê!"

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ