Chương 29

120 17 1
                                    

Chí cmn Dũng!

Sao nó cũng xuất hiện ở chỗ này vậy trời?
Ủa mà... nó xuất hiện ở đây cũng là bình thường thôi nhỉ, ai bảo chú Phương cũng đi chơi cùng nhà tôi làm gì. Tôi là tệp đính kèm của dì Châm, nó là tệp đính kèm của chú Phương. Hai đứa chúng tôi làm gì có đứa nào được quyền thắc mắc về đứa nào?

Vậy là tôi nở một nụ cười gượng gạo với nó và tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng mà... mẹ, sao mẹ chen chỗ của con? Còn để thừa mỗi chỗ cạnh Chí Dũng là thế nào?

"Ngồi đi còn gì?" Mẹ che mặt gắt gỏng "Nắng chói hết mắt rồi, không ngủ được."

...Chúng ta chỉ vừa mở cửa xe và ngồi lên thôi mà. Với lại mẹ ơi, con đây là người đứng ngoài cửa, chính con không kêu nắng chói mặt mẹ kêu cái gì?
Chí Dũng vẫn cười vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo tôi vào, tôi không muốn dùng dằng lâu la nên leo vào đó, ngả lưng vào ghế mà thở phào vì mát lạnh. Mát quá trời luôn! Đứng ngoài trời có mấy phút mà đã bị hun thanh cá khô rồi, chỉ có vào điều hòa mới khiến người ta hồi sinh trong cái không khí khủng khiếp này.

Xe băng băng di chuyển trên đường cao tốc, vì đi vào buổi trưa nên đường vắng lặng lắm. Chúng tôi gà gật ngủ để mặc mấy người lớn vừa lái xe vừa buôn chuyện rôm rả. Ấy vậy mà khi nãy có ai đó còn kêu buồn ngủ, không ngủ được... đó. Thế mà giờ sao? Úi giời, nói chuyện cứ phải như pháo rang không để ai yên tĩnh được.

"Chơi game không hả?" Chí Dũng đột nhiên huých tay tôi, nháy mắt hỏi. Nhìn cái nháy mắt này của nó, tôi đột nhiên thấy hơi bị có vấn đề.
Rất chi là vấn đề!
Ngày mai, nốt ngày mai nữa thôi là đến hạn định cá cược. Nó nói vậy có phải mang hàm ý nhắc nhở tôi rằng Hà Chi, mày sắp thua rồi, một điều kiện của mày phải dâng cho anh đây không? Tuy tôi vẫn còn khoảng hơn chục cấp nữa mới full mọi thứ và còn khoảng mấy chục tiếng nữa mới kết thúc cá cược nhưng tự dưng thấy áp lực ngang. Chậc, không biết "người quái dị" trong game tối nay có online không ta? Nếu có tôi nhất định phải kéo người ta cày cấp mới được. Chơi cùng người thông minh khả năng qua màn cao và điểm EXP cũng cao chót vót.

"Không chơi." Tôi cự tuyệt một cách quyết liệt, tôi nhất định không cho Chí Dũng biết mình đang ở level nào đâu. Đợi mấy hôm nữa xem... cho nó lác mắt vì dám coi thường tôi. "Đang đi xe chơi gì, say lả ra đấy."

"Cậu say á?" Chí Dũng suýt phì cười nhưng may kiềm lại được, nó cất điện thoại trở lại túi, nheo mắt nhìn qua tôi "Sợ tôi biết cậu đang lẹt đẹt ở level 1,2,3 à? Đừng có lo, anh đây sẽ không bắt cậu làm gì quá đáng đâu."

"Hai đứa cá cược á?" Dì Châm nghe lỏm được câu chuyện của hai đứa, vừa quay sang nháy mắt với chú Phương vừa hí hửng xen một chân vào "Gì thế? Game gì hay lắm à?"

"Cậu ta nói cháu không cày được max cấp trong hai tuần, cháu sẽ chứng minh cho cậu ta xem..." Vừa nói được nửa câu, tự dưng tôi thấy có ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình. Rõ là ngồi giữa điều hòa mà tôi toát đầy mồ hôi lạnh, đáng sợ quá! "...Con... Con cũng không chơi nhiều, cái game này quá dễ mà..."

"Đừng để mẹ thu điện thoại của con." Mẹ mở trừng mắt ra, hừ mũi với tôi rồi ngay lập tức quay người sang tiếp tục bàn luận với dì "Đã bảo mà, trẻ trâu không biết tự kiềm chế đâu."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ