Chương 36

114 17 2
                                    

Mãi đến buổi trưa tôi mới nhận được tin nhắn lại của Thùy Linh, cô bạn chất vấn tôi sao lại thế? Có phải tôi thích Chí Dũng nên muốn chen một chân vào hay không?...
Tôi oan thị Kính luôn ấy, phải dành ra nguyên nửa tiếng để dỗ dành và giải thích cho Thùy Linh biết rằng tôi đã có Nam Anh nên không thèm khát gì Chí Dũng đâu. Chỉ là đợt này Chí Dũng có vẻ không ưa tôi, hôm trước còn nói bóng gió ẩn ý này kia và tôi thì không muốn nó ghét tôi ghét lây cả Thùy Linh nên rút lui, giả bộ không làm thuyền trưởng thuyền Linh x Dũng nữa.

"Tạm tin đó." Thùy Linh ậm ừ nhưng có vẻ vẫn chưa xuôi đâu. Chậc, tôi dùng đủ một trăm thành công lực để thuyết phục người rồi đấy. Giờ mà còn không tin tôi cũng chẳng có cách nào... "Mà này, cậu đi du lịch chỗ nào sao không thấy đăng ảnh gì hết? Có mua quà không thế?"

"Có mua." Hôm trước đi chợ đêm tôi đã đặt khắc hai cái móc khóa rồi: một cái hôm nay đưa cho Nam Anh và một cái tôi vẫn giữ đây, đợi khi nào gặp Thùy Linh sẽ tặng cho cô bạn.
Ô... nhưng mà Thùy Linh với Nam Anh đeo thì có khác gì đang đeo móc khóa đôi đâu? Hay thôi chuyển quà khác?
"Hôm nào gặp nhau tôi sẽ đưa, đảm bảo đúng gu cậu."

"Ô cê, tôi chờ đó nhé!"

Thôi mặc xác nó đi, dù sao thì hai người đó cũng không thân nhau, không gặp nhau hay ở cạnh nhau thường xuyên. Thế nên dù có đeo cùng một kiểu móc khóa thì làm sao chứ?

*

Thời gian sau đó bốn đứa tôi vẫn thi thoảng gặp nhau và học nhóm như bình thường. Nhưng nói thật, tôi không có nhiều tâm trí để quản chuyện của Thùy Linh và Chí Dũng đâu. Ai bảo tôi bị "cuốn" vào Nam Anh làm gì chứ? Suốt ngày nghĩ đến cậu ta, cả việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng chỉ loanh quanh gắn với "Nam Anh" mãi.

Tình cảm lên thì lực học hiển nhiên phải xuống.

Trong buổi thi loại đầu tiên cuối tháng 7, trong khi Chí Dũng vững vàng với ngôi vị số 1 lò luyện thi, bám trụ vững vàng ở A1, Thùy Linh lên được TOP 50 và mau chóng được chuyển từ A8 lên A4 thì tôi và Nam Anh tí nữa thì bị loại. Hai đứa một hạng 18, một hạng 20, suýt soát lằn ranh nguy cấp rồi.

"Mẹ nói phải học gia sư." Nam Anh buồn bã thông báo với tôi một tin tức động trời.

Trong vòng hơn một tháng này tôi đã biết sơ sơ về gia đình cậu ta. Tuy đúng là cơ bản không khác những gì Thùy Linh đã chia sẻ lúc trước nhưng có thêm một điều ít ai biết, đó là bố mẹ Nam Anh quản rất nghiêm. Vì bố mẹ đều là người có chức có quyền, cậu ta lại là con một trong gia đình nên việc cậu ta học có tốt hay không, thi điểm có cao hay không ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của bố mẹ. Nam Anh lúc nào cũng phải cố gắng 200% để làm hài lòng họ, nhiều khi cậu ta còn không có thời gian để thở luôn. Ban đầu khi vừa mới đi học ở lò ôn thi, vì chưa vướng mắc và sa đà quá mức vào yêu đương nên kết quả của Nam Anh được phản hồi về phụ huynh rất tốt. Nhưng chỉ sau mấy tuần, tôi và cậu ta đắm chìm vào tình cảm ngọt ngào nên chẳng tập trung được vào việc gì cả, chuyện học cũng bởi thế mà đình trệ luôn. Đó, xem kết quả liền hiểu chúng tôi thụt lùi rồi, và nếu cứ thụt lùi như vậy thì đừng nói gì thi cấp ba, khéo khi lớp ôn số 1 này chúng tôi cũng khỏi mơ được ở lại.

"Gia sư?" Tôi hỏi lại, trong đầu óc lờ mờ đoán định ra một tương lai không được tươi sáng lắm cho mối quan hệ vừa chớm nở của hai đứa "Nghĩa là vừa học ở đây lại vừa học gia sư ở nhà?"

"Không phải..." Vẻ mặt đượm buồn của Nam Anh đã chứng thực việc tôi nghĩ không hề sai. Và lúc này, khi nghe cậu ta nói, lòng tôi buồn bã, trống rỗng đến lạ lùng "Mẹ không cho học ở đây nữa vì xa xôi không ai đưa đón. Về nhà học gia sư không cần đi và kèm 1:1 sẽ chất lượng hơn."

"Nghĩa là cậu không đi học ở đây nữa á?" Tôi nhỏ giọng, tay lén lút tóm lấy tay áo Nam Anh mà chẳng quan tâm tới việc mấy bạn đến sau đã vào lớp. Họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò và đầy suy đoán nhưng kệ đi, tôi bận lắm! "Cậu sẽ không đến lò luyện thi nữa?"

"Ừm." Nam Anh gật đầu "Thật ra chuyện này mẹ đã quyết từ hôm có kết quả rồi cơ nhưng vì mình nên mới kéo dài đến hôm nay."
Nam Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt áy náy tràn ngập, sau đó an ủi: "Mình muốn tự nói cho cậu rõ chứ không phải nhắn tin hay gọi điện. Nhưng Hà Chi yên tâm, mình có điện thoại mà, thích thì nhắn tin gọi điện liền. Với lại bọn mình cách nhau có hơn năm km thôi, muốn gặp nhau lúc nào chẳng được."

"Tôi hiểu rồi..." Tôi gật đầu, cảm giác trống trải trong lòng vẫn chưa được lấp đầy. Nhưng nhìn mặt Nam Anh buồn bã thế kia tôi lại không dám tỏ thái độ gì cả, sợ cậu không yên tâm học hành, kết quả học tập của Nam Anh mà không tốt tôi cũng chẳng vui vẻ gì "...Cũng may là bọn mình cùng một huyện đấy... Nếu có thời gian rảnh nhớ hẹn gặp nhau đi trà sữa nhé."

"Hai người làm gì mà như sinh li tử biệt thế?" Chí Dũng vừa tầm bước đến, nó đặt cặp bên cạnh tôi rồi liếc về phía cái tay đang tóm lấy tay áo Nam Anh của tôi một cái. Tôi hơi ngại ngùng nhưng không muốn buông ra, cơ mà... Nam Anh bỏ ra rồi?
Cậu ta mở cặp lấy gì đó, thái độ vui vẻ hòa nhã hỏi Chí Dũng vài ba chuyện linh tinh. Tay tôi bị bỏ trên bàn, chỏng chơ.
"Nghe bảo cậu làm thủ tục nghỉ ở đây hả?"

"Phải đó, tôi không trâu bò như cậu nên giờ phải về học gia sư." Nam Anh nhún vai, thản nhiên đáp lời "Mong là sang kì sau kết quả khá hơn sẽ được quay lại."

"Mục tiêu khác nhau nên đòi hòi cũng khác nhau mà." Chí Dũng tự nhiên kéo cái tay "ngu ngốc" đang nằm vật trên bàn của tôi lên, nhét vào đó cái kẹo socola tôi siêu thích.

Ờ ha, hình như ở nhà tôi vẫn còn một gói kẹo socola dì Châm nhờ Chí Dũng đưa cho đợt đi làm thêm ở nhóm trẻ... Tôi vẫn tiếc nên cất đi giờ còn chưa ăn đến nữa, về phải bỏ ra ăn cho đỡ buồn mới được. Nhưng sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tôi chỉ muốn phân tán tư tưởng thôi à?

"Thi chuyên với chả thi chiếc." Nam Anh hừ mũi "Tôi chỉ muốn học trường bình thường, có vậy mới được chơi với mọi người chứ."

"Ở đâu chẳng có bạn." Chí Dũng đơn giản gạt đi "Học chuyên là lựa chọn phù hợp với cậu đấy, cậu có năng lực mà."

"Thế sao cậu không học?" Nam Anh vặn lại, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một chút ghen tị trong giọng nói của cậu ta "Xét về năng lực cậu còn trội hơn tôi mấy lần."

"Không có điều kiện." Không ngờ Chí Dũng lại nói vậy luôn đấy, cái tên này, bố mẹ nó mà nghe chắc phải khóc vì nó luôn! "Mà thôi, quan tâm làm gì, học đi."

Giáo viên đã vào tự lúc nào, trên bảng đen, từng hàng phấn trắng thẳng thớm và đẹp đẽ nối tiếp nhau được viết ra. Ấy thế nhưng tôi lại như đứa trẻ mắc chứng khó đọc, tuyệt nhiên không đọc hiểu được bất kì thứ gì trên đó cả. Vậy ra Nam Anh sẽ thi chuyên... Coi như số phận chú định rồi nhỉ, tôi và cậu sẽ vĩnh viễn không thể chung đường suốt mấy năm cấp ba thanh xuân ngắn ngủi.

* Tình iu gà pông sớm nở sớm tàn, anh Dũng lại tha hồ nhảy zooo rồi (◉ω◉)

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ