Chương 44

123 14 2
                                    

Tôi ngạc nhiên tròn mắt, nhìn lại lịch một lần nữa rồi...

"Đâu phải hôm nay?" Tôi vặn lại "Ảo à Dũng?"

"Ngày hôm nay là đúng đó." Nó cười vui vẻ như thể đây là bí mật chỉ mình nó biết vậy đó. Tôi nhăn mày đợi Chí Dũng giải thích, còn nó... nó hắng giọng, để đồ lên bàn rồi ung dung trả lời "Hôm trước tôi có hỏi mẹ cậu rồi, ngày sinh trên giấy khai sinh là ngày âm lịch đấy, ngày dương chính là hôm nay nè."

"Còn ngày sinh âm lịch với dương lịch nữa?" Tôi bật cười, từ xưa đến giờ tôi đều làm sinh nhật theo ngày trên giấy khai sinh - nghĩa là phải hơn một tháng nữa mới đến cơ. Thế mà hôm nay Chí Dũng lại bảo làm thêm cái sinh nhật nữa theo ngày dương lịch?
Để làm gì trời?
"Một ngày sinh là đủ rồi còn gì?"

"Ngày sinh kia mọi người đều biết cả..." Chí Dũng không cho là đúng, nhăn mày dịu giọng "...Còn hôm nay chỉ có tôi biết thôi. Tôi với cậu tổ chức riêng."

"Mẹ tôi cũng biết mà." Tôi cự lại, tuy nói thế nhưng trong lòng cùn thấy vui vui "Với cả mẹ tôi mà biết kiểu gì bố tôi cũng biết, dì tôi cũng biết, ông bà tôi..."

"Nhưng chỉ có tôi tổ chức cùng cậu thôi." Nó xùy một tiếng, gạt đi "Từ nay về sau, mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật riêng cho cậu coi như đền bù, cậu chịu không?"

"..." Từ nay về sau luôn? Mỗi năm luôn? "Rồi đến lúc cậu có bạn gái thì sao?"

"..." Chí Dũng có vẻ cạn lời với tôi mà chẳng hiểu lí do vì sao. Khi cơn "cạn lời" qua đi, nó kéo tôi ngồi lại bàn, thắp nến trên bánh ngọt nhỏ và nói "Nào, đừng nhắc mấy chuyện vớ vẩn nữa, mau mau thổi nến đi!"

Ừ thì tự dưng được thêm một cái sinh nhật ai chả vui, tôi cũng không ngoại lệ đâu. Hai chúng tôi cắt cái bánh nhỏ thành hai miếng, để nguyên trên khay rồi đứa nào ăn phần đứa đấy. Vừa ăn uống vừa nói chuyện trên trời dưới bể, thậm chí cả chuyện vớ vẩn trong game - bình thường không bao giờ tôi nhắc tới với nó và nó cũng vậy - cũng được đưa ra thành một chủ đề. Cuộc trò chuyện của hai đứa tôi tưởng như có thể kéo dài đến bất tận nếu như bánh không hết và trà sữa không cạn.
Tiếc ghê. Nhưng làm gì có bữa tiệc nào không tàn? Cơ mà chả sao đâu vì chúng tôi học chung với nhau, thời gian nói chuyện với nhau vẫn còn nhiều lắm.

Dọn dẹp đồ đạc, tôi cứ nghĩ "tiệc sinh nhật" đến đây là kết thúc nhưng không ngờ Chí Dũng lại kéo tôi đi tiếp. Hai đứa lang thang ra công viên trò chơi, thử hết một đống các trò mạo hiểm, đi nhà ma sau đó còn vào... xem phim nữa. Mãi tới khi người lớn ở nhà gọi về ăn cỗ tối hai đứa tôi mới lưu luyến lên xe ra về.

"Này, xuống xe trước đã." Chí Dũng dừng xe ngay trước cổng nhà tôi, trong nhà tối om vì chẳng có ai cả. Hẳn là mọi người đều đã ra khách sạn rồi, hai đứa tôi là hai con trâu chậm, không đi nhanh khéo mọi người ăn xong cả rồi. "Cất cái này đi trước."

"Cái gì?" Tôi tò mò hỏi lại, nhưng Chí Dũng không trả lời mà mở cốp xe đạp điện ra. Ủa, cốp xe điện từ khi nào lại to đến thế này vậy trời? Nhét được cả cái hộp tướng đại!
Khủng khiếp quá!
Trong lúc tôi mải mê học hành, không ngờ công nghệ đã vượt bậc đến mức này rồi. Nhìn cái cốp xe kìa, nhét tôi vào còn đủ ấy chứ nói gì...
"Đây là gì hả?"

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ