Chương 13

254 23 0
                                    

Chí Dũng kéo tôi dựa vào lưng nó nhưng vì... xấu hổ nên tôi ngồi bật hẳn ra. Cơ mà bật ra được mấy giây, tôi lại oải tới mức không dựa không được. Cái lưng rộng và thơm mùi nước xả vải của nó đột nhiên trở nên êm ái, hấp dẫn vô cùng tận.
Tự bấm vào eo mình mấy cái để cảnh tỉnh bản thân, tôi cuối cùng cũng kiên trì được tới lúc đến trường. Khi vừa dừng xe, tôi lao ngay xuống khỏi yên sau, cũng may là tay Chí Dũng giữ kịp nếu không... mông lại hôn đất mất thôi.

"Làm gì mà vội vàng thế?" Mấy cô giáo đang quét dọn chuẩn bị đón trẻ thấy chúng tôi đèo nhau đến thì trêu liền. Tôi càng ngại tợn, muốn giẫy ra khỏi Chí Dũng nhưng tay nó như kìm kẹp ấy, cứng đơ!
"Nào nào, ai chả thấy cặp đôi nhà mình hôm nay đèo nhau đi làm."

"Ấy đừng trêu nữa, mặt Hà Chi đỏ tưng bừng rồi."

"Phải đó, không khéo chút nữa hai đứa nhỏ cãi nhau vì chị em mình."

"Hahaha..."

"Các cô đỡ Hà Chi hộ em chút ạ." Trái với thái độ ngượng ngùng của tôi, Chí Dũng thản nhiên như không mà giải thích rõ ràng. Nhìn nó, tôi bỗng dưng thấy mình làm quá lên. Nhưng mà... ngại chết đi được, bộ nó không thấy tình huống này có vấn đề hả? "Khi nãy Hà Chi tụt huyết áp suýt ngất nên em đèo cậu ấy đến trường luôn."

"Tụt huyết áp á?"

"Ôi trời, vào ăn sáng đi Hà Chi."

"Sao con không nghỉ? Ở trường cũng đâu có việc quan trọng?..."

Thái độ của các cô thay đổi liền, không ai còn trêu chọc chúng tôi nữa mà xúm vô đỡ tôi vào trong sảnh. Bác bếp nghe nói tôi bị tụt huyết áp suýt ngất thì làm ngay một bát cháo đường đem ra cho tôi ăn. Mọi người xúm lại hỏi thăm, thúc giục tôi ăn cho xong rồi lại ép tôi vào trong nghỉ ngơi một lúc. Nhận được bao nhiêu sự quan tâm, cảm giác mệt mỏi trong tôi tiêu biến sạch. Nói thật, giờ mà để tôi ra ngoài làm tôi đảm bảo mình làm được hết, năng suất còn gấp ba gấp bốn ngày thường chứ chẳng chơi.

"Mọi người đón trẻ xong hết rồi." Chí Dũng bê cặp sách của cả hai đứa vào chỗ tôi đang nghỉ và thông báo tình hình "Bác bếp nói hôm nay không có việc gì cần làm đâu, cậu thích thì dậy học thôi còn không cứ ngủ lúc nữa cũng được."

"Tôi hết mệt rồi." Tôi xua tay, nằm nãy giờ máu lên não ác lắm, huyết áp cũng lên ầm ầm rồi đây này. "Chúng ta ra bàn nhé?"

"Được không?" Chí Dũng nhấc lại hai cái cặp vừa đặt xuống khoác lên vai. Giọng của nó rõ ràng vẫn vậy mà tôi lại cảm nhận được chút ít quan tâm và lo lắng.
Hmm, chúng tôi đâu có thân đến thế?
Chắc tôi nhầm thôi nhỉ?...
"Nếu thấy được thì đi chứ học ở trong nhà không tiện."

"Được, được..."

Tôi thu dọn chút rồi bước theo Chí Dũng ra bàn học quen thuộc. Trước khi ngồi vào tôi còn tạt qua xem bác bếp có cần giúp gì hay không nhưng bác đã chuẩn bị xong cả, giờ còn có thời gian đi buôn chuyện nữa rồi.
Đúng là không cần đến mình thật, thôi tập trung học nào.

"Cặp cậu có cái gì mà nặng gớm thế?" Chí Dũng đặt cặp của tôi xuống đánh "PHỊCH" một phát rõ to. Tôi không nhìn nhầm, cái bàn rõ ràng rung lên vì lực mạnh, tôi thật sự lo lắng cho bốn cái chân bàn lung lay đấy. "Bảo sao tụt huyết áp, nguyên vác cái cặp này cũng đủ tiền đình rồi."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ