Chương 56

125 12 0
                                    

Tôi vốn đã bình ổn được tâm trạng để chuẩn bị bước vào một trong những kì thi quan trọng nhất của đời mình. Ấy thế nhưng có vẻ như kẻ mà tôi cố ý bỏ qua lại không muốn vậy. Ngay buổi sáng hôm sau, khi tôi và mẹ vừa bước chân ra khỏi nhà để chuẩn bị đến trường thi thì đã "vấp" phải một hòn đá to!

"Cháu... Cháu chào cô ạ!" Giọng Thùy Linh lảnh lót vang vọng, gương mặt tươi tắn cười rạng rỡ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ thấy toàn sự giả tạo. Đôi mắt Thùy Linh lấm lét, có chút không dám nhìn thẳng vào tôi "Cô ơi, hôm nay bố mẹ cháu đều bận, xe điện của cháu lại hỏng nên cô cho cháu đi nhờ được không ạ?"

"Ô được chứ!" Mẹ không biết chuyện giữa tôi và Thùy Linh - dĩ nhiên, tôi có ngu ngốc đâu mà kể chuyện yêu đương thích thiếc vớ vẩn của mình cho mẹ? - nên khi thấy cô bạn lâu ngày không xuất hiện còn vui vẻ cười nói "Lâu lắm không gặp đấy, dạo này bận học quá hả cháu?"

"Dạ, cháu cũng không chăm chỉ lắm đâu ạ." Thùy Linh gãi đầu gãi tai, đi về phía của tôi.

Con người này làm sao thế nhỉ? Hôm trước nói xấu tôi trên nhóm lớp, hôm sau đã chình ình xuất hiên trước mặt tôi, mặt dày nhờ vả mẹ tôi như thể thân thiết lắm vậy. Chắc chuẩn những gì Chí Dũng dự đoán rồi, cô ta muốn làm tôi loạn trí và không thể tập trung thi thố được. Mà một khi không tập trung thì việc đỗ hay không còn chưa chắc chứ đừng nói gì là điểm cao hay vào lớp chọn.

"Cháu lại khiêm tốn rồi." Mẹ mở cửa ô tô ngồi vào ghế lái để mặc cho hai chúng tôi tự chọn chỗ của mình "Cháu mà không chăm chỉ thì ai chăm chỉ? Như Hà Chi ấy à,... Chậc!"

"Chậc" gì chứ? Mẹ không nghĩ ra được gì để chê con nên cố tình bỏ lửng câu nói thế chứ gì? Tôi bĩu môi không thèm cự cãi hay lên tiếng gì luôn, mặc xác mẹ và Thùy Linh kẻ tung người hứng.

"Cháu còn không được thông minh như Hà Chi nên chắc kết quả không khả quan lắm đâu ạ..." Thùy Linh lừng chừng mãi không dám lên xe, bình thường tôi đều ngồi ghế trước nhưng khi nào cô bạn đi cùng tôi sẽ ngồi ghế sau để tiện nói chuyện. Nhưng với những gì vừa xảy ra... tôi ngồi ghế sau? Đúng là chuyện hài!
"Bố mẹ cháu còn không quan tâm cháu lắm, vậy nên..."

"Thùy Linh đáng thương quá... Ô kìa Hà Chi, mau mau lên xe đi chứ!"

"Chí Dũng!" Vừa lúc xe ô tô của mẹ Chí Dũng cũng trờ tới, thấy tôi hào hứng vẫy chào nó cũng mở cửa kính xe ra sức vẫy tay với tôi "Cháu chào bác."

"Chào Hà Chi!" Mẹ Chí Dũng dừng xe lại, mở cửa chào hỏi chúng tôi "Chị cũng đưa các cháu đi thi ạ?"

"Trưa nay chị có việc nên chắc không đón được..." Mẹ tôi gặp được mẹ Chí Dũng thì mừng như bắt được vàng, vui vẻ nhảy xuống xe bàn luận "Hay để chị đưa đi rồi trưa em lên đón các cháu về."

"Chị bận thì cứ đi đi, em đưa đón được mà." Mẹ Chí Dũng gật đầu vui vẻ đồng ý ngay "Mấy ngày này em được nghỉ phép."

"Thôi ai lại làm thế, chia việc, chia việc nhé!"

Vậy là Chí Dũng bị đá sang xe của mẹ tôi, nó kéo tuột tôi ngồi vào ghế sau còn Thùy Linh buộc phải lên ngồi ghế phụ. Ở phía sau hai chúng tôi ra sức gạo bài, nói về mấy văn bản "có khả năng" trúng môn thi Ngữ Văn sáng hôm nay. Thật ra bàn cho vui thôi vì vào bài nào chả thế, chúng tôi thuộc làu làu rồi. Cái chính là vừa bàn, chúng tôi vừa lén lút trao đổi tin nhắn điện thoại kìa.

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ