Chương 46

119 15 1
                                    

Sau tết Dương lịch chúng tôi bước vào học kì hai. Trên trường thì không nói làm gì vì các thầy cô vẫn phải "chạy" cho xong chương trình học. Ở lò luyện thi, chúng tôi đã kết thúc hết phần lý thuyết và giờ chỉ có làm đề làm đề làm đề...
Tôi gần như đã quen với cường độ mỗi ngày làm cả chục đề toán, văn, anh. Tối nào lên giường đi ngủ cánh tay phải cũng rã rời và đầu óc luôn luôn nhảy nhót hàng loạt những công thức, những bài thơ, bài hội thoại dài dằng dặc. Thế này dễ chịu thật đấy, vì tôi biết, chỉ cần tôi cố gắng thì không việc gì tôi không làm được, không có quả ngon trái ngọt nào tôi không thể nếm qua.

Cố lên Hà Chi!

Mọi người đều đang cố gắng, Chí Dũng cũng hằng ngày nhắc nhở tôi không thể dừng lại. Dừng lại là thụt lùi với xã hội, tôi không muốn thế. Ít nhất, tôi muốn mình có thể song hành mà bước, ngẩng cao đầu đi bên cạnh nó cơ.

"Từ giờ cai game nha." Sau buổi học cuối cùng ở lò luyện thi - chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán, Chí Dũng chính thức tuyên bố "Tết này ngoài việc đi chúc tết nhận lì xì thì còn phải giải đề nữa. Tôi đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi."

"..." Còn chưa chơi được phút nào luôn đó má!

Dường như nhận ra được tôi nghĩ gì thông qua gương mặt không thể thối hơn của tôi, Chí Dũng vỗ vai tôi như người anh em thân thiết, khuyên: "Nghe đâu thi đầu vào thủ khoa sẽ có thưởng to lắm đấy. Tôi nhắm mua cái xe đạp điện ngon ăn để đi lượn kết hợp đi học, cậu không mua xe cũng phải mua máy tính các kiểu chứ?"

"Sao tôi không phải mua xe?" Mà này, vì cớ gì lại là "đi lượn kết hợp đi học"? Thứ tự ưu tiên hình như hơi bị đảo đấy Dũng cục cức ơi! "Không lẽ tôi phải đạp mãi con xe này? Đạp cho dài chân ra được chắc?"

"Cậu cứ ngồi sau tôi là được, việc gì phải mua xe?" Nó hỏi lại tôi và kèm theo câu hỏi ấy là vẻ mặt "ngốc thế chứ!" tôi nhìn mà ứa gan luôn. Nhưng có khi Chí Dũng nói thế phải đấy, chẳng biết từ khi nào tôi lại có được thói quen đợi nó đến đón đưa đi học rồi. Rõ ràng hồi đầu năm học tôi vẫn tự đi xe của mình cơ mà?
Ô mà sao bố mẹ, họ hàng, làng xóm... không còn nói gì về chuyện này nữa nhỉ? Nhớ đợt đầu hè có người còn đồn tôi với nó người yêu người đương cơ mà? Giờ hai đứa giống một đôi hơn vậy nhưng tuyệt nhiên không một ai ý kiến gì. Đúng là kì cục.
"Mua máy tính đi, lên cấp ba học cần dùng đến máy nhiều đấy."

"Để nghĩ đã..."

Tôi mê mải nghĩ linh tinh, trong lòng tràn ngập thứ cảm giác khoan khoái dễ chịu vì ngày mai là nghỉ và chỉ còn ba ngày nữa là đến tết. Một năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, một năm đầy những điều mới mẻ và đáng mong chờ...

"Thùy Linh... Đúng không?"

Chí Dũng đột nhiên dừng xe lại sau một gốc cây. Nó huých vai tôi, chỉ về con ngõ khuất bên kia đường. Chỗ này cách không xa nhà tôi lắm nhưng lại xa nhà Thùy Linh lắm nha. Tầm này đã muộn, cô ấy bị bố mẹ quản gắt gao lắm, làm sao ở đây được?
Nhưng theo thói quen, tôi vẫn nhìn về phía tay Chí Dũng chỉ và rồi... ngạc nhiên chưa, đúng là Thùy Linh thật!
Không chỉ có cô bạn mà còn một người khác, một cậu bạn nam rất cao, tóc húi cua, gương mặt đầy vẻ phong trần với điếu thuốc trên môi. Tôi biết người này, đây chính là "bạn trai tin đồn" bên lớp 9D của Thùy Linh. Không ngờ tin đồn lại là thật, hai người họ... ở bên nhau kìa!

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ