Chương 7

335 27 4
                                    

Dĩ nhiên là tôi không đồng ý!
Học chung với đứa giải quyết bài tập hè trong vòng hai tuần? Tôi chưa bị điên mà chơi cùng với quái vật, nhất là khi tôi còn không ưa con quái vật ấy lắm nữa chứ.

Mọi việc cứ tưởng đến đấy là sẽ dừng lại, nhưng không, với một DRAMA QUEEN như mẹ tôi thì làm gì có chuyện đơn giản thế. Chằng hiểu với mẹ tôi quan trọng hay buôn chuyện với các camera-cơm quan trọng nữa mà mẹ quyết định bán tôi không thương tiếc luôn.
Thôi được rồi, nghe đến đây là đủ hiểu cái gì quan trọng. Là buôn chuyện chứ không phải tôi! Không có chuyện để buôn, mẹ sẽ "sinh sản" thêm chuyện!

"Vì sao ạ?" Tôi nhìn thông báo tuyển nhân viên trông giữ trẻ của nhóm trẻ đầu xóm mà tuyệt vọng. Mẹ bảo tôi đi đến đây làm! Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy, mẹ làm vậy là phạm luật, ai dám thuê tôi cũng là phạm luật luôn.

"Vì sao gì?" Mẹ tỉnh bơ "Không có lương nên không tính là thuê người đâu."

"???" Gì vậy trời? Đã bắt đi làm còn công khai không trả lương? Nghĩ tôi ngu chắc, còn lâu tôi mới đi! "Con chưa làm xong bài tập hè, con rất bận."

"Nhóm trẻ này của dì đầu tư đấy." Mẹ đưa ra một tuyệt chiêu "tất sát" mang tên "dì Châm". Phải đó, dì Châm đáng yêu số một của tôi, có bao giờ nhắc đến việc của dì mà tôi bơ được đâu?
Phải đó... dì chăm sóc tôi kĩ lắm, còn thường xuyên cho tôi xiền, mua quà cho tôi, đưa tôi đi du lịch sang chảnh... tôi không đáp lẽ được cho dì thì áy náy lắm. Mẹ là một người lớn từng học qua lớp nắm bắt tâm lý nên dĩ nhiên tâm tư của tôi mẹ nắm gọn trong lòng bàn tay. Ghét ghê!
"Hiện tại dì vẫn còn việc nên chưa sang được, nhờ mẹ con mình giúp sắp xếp lại nhóm trẻ. Vì việc nhiều mà nhân công thiếu nên mới nhờ con đi. Con đi không? Mấy nữa dì về đây quản lý mà biết cô cháu gái thân yêu từ chối mình thì hẳn là..."

"Dừng!" Tôi xua tay, biết là hố nhưng lại vội vàng nhảy xuống "Con hiểu rồi ạ, con sẽ đi!"

"Vậy mới được chứ!"

Tuy cay còn hơn ăn ớt nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc nghe theo lời mẹ đâu?
Nhóm trẻ ở đầu xóm tuy gọi là "nhóm" nhưng chẳng nhỏ chút nào. Đó là một tòa nhà biệt lập gồm năm tầng và tám nhóm lớp khác nhau. Tầng một là sảnh tiếp đón, khu trò chơi, phòng làm việc chung và nhà ăn, tầng hai có bốn phòng học nhỏ dành cho trẻ lớp mầm: 18 tháng đến 2 tuổi; tầng ba có hai lớp của trẻ lớp chồi: 3 tuổi đến 4 tuổi; tầng bốn là hai lớp của trẻ lớp lá: 5 tuổi đến chuẩn bị vào lớp 1. Thật ra vẫn còn một nhóm lớp nữa trên tầng năm nhưng đã rất lâu rồi không hoạt động ấy là nhóm lớp của trẻ có yếu tố khiếm khuyết về mặt nào đó. Căn bản nhiều phụ huynh không muốn công nhận con mình có vấn đề, cũng có phụ huynh không ngại điều ấy song lại không đủ khả năng tài chính để chi trả cho mức học phí cao cho học sinh đặc biệt. Căn bản sự khiếm khuyết chưa bao giờ là dễ chịu, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhóm trẻ có 8 lớp, sĩ số trung bình một lớp khoảng từ 20 đến 25 học sinh, giáo viên đứng lớp của một lớp là 2 đến 3 cô (tùy vào lượng học sinh). Ngoài giáo viên đứng lớp còn có kế toán và nhân viên nhà ăn, lau dọn vệ sinh... Vì tôi chỉ là một đứa nhãi ranh mười ba tuổi rưỡi, không được đào tạo nên công việc của tôi khi đến đây rất đơn giản: quét dọn, chuẩn bị bếp ăn cùng đầu bếp và cho trẻ ăn cùng các cô. Mỗi sáng tôi phải đến lớp sớm cùng mọi người dọn dẹp, đón trẻ. Khi trẻ lên lớp hết thì tôi được nghỉ khoảng một tiếng để hoạt động tự do - thường là tôi phải làm bài tập - rồi tất bật cơm nước, cho trẻ ăn từ lúc hơn mười giờ đến hơn mười một giờ. Dọn dẹp, nghỉ ngơi và tiếp tục với bữa phụ buổi chiều, lại dọn dẹp, trả trẻ và... kết thúc một ngày.

Mệt phờ râu!

"Sao lại thế này?" Sáng hôm nay, cũng như mọi ngày tôi đến sớm để chuẩn bị đồ. Không ngờ vừa dựng xe đạp bỗng nhiên có một nhân viên bảo vệ mới "xồ" ra, toe toét cười "Chí Dũng? Đồ bảo vệ luôn?"

"Phải đó." Chí Dũng nhăn nhở cười, nó còn hí hửng xoay xoay mấy vòng cho tôi xem sự oách của nó nữa.
Xí, được rồi, biết ông cao ráo đẹp trai, chuẩn mắc treo đồ mặc quần áo bảo vệ cũng đẹp rồi, khỏi xoay chóng mặt.
"Chú tôi mới thông báo sẽ về đây tiếp quản nhóm trẻ nên mẹ bảo tôi qua giúp."

"..." Cứt! "Của dì tao chứ?"

"==" Chí Dũng có vẻ sốc vì thái độ của tôi, thằng bé há miệng, mãi sau mới nói được thành câu "Dì Châm?"

"Phải đó!" Tôi kiêu ngạo vênh mặt "Đừng có nói vớ vẩn, cậu được thuê à? Chỗ này không thuê nhân công dưới mười tám tuổi đâu, đừng đem rắc rối đến cho dì tôi."

"Nhưng chú Phương nhà tôi với dì Châm nhà cậu..." Chí Dũng có vẻ mắc họng lắm, cứ ậm ừ mãi không biết nói thế nào "...Cậu hiểu chứ?"

"Đau họng thì uống thuốc đi, e hèm mãi thế?" Tôi hất tay nó ra muốn đi vào nhưng Chí Dũng không cho "Lại gì nữa? Đừng có lo, không việc này còn đầy việc khác, kiếm việc khác đi."

"Ai đau họng đâu?" Chí Dũng bĩu môi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi chằm chằm "Vì... Chú tôi với dì cậu yêu nhau nên hùn vốn làm ăn chung đấy."

"..." Vậy là?...
Má ơi!
Dì Châm tôi có người yêu lúc nào? Sao thằng Dũng này biết mà tôi lại không biết? Chú Phương là ai? Cớ gì không ai bảo với tôi? Á á á...

"Khoan, sao sắc mặt cậu tệ thế?" Chí Dũng đưa tay muốn đỡ lấy tôi nhưng tôi đã kịp dựa vào xe đạp để đứng vững lại "Cậu ốm à? Tôi xin nghỉ cho cậu nhé?"

"Họ... Họ yêu nhau từ bao giờ?" Tôi nhìn ba ngón tay của Chí Dũng giơ lên mà sốc. Ba ngày, ba tháng thì không thể mua nhóm trẻ làm chung được. Ba... năm? Ba năm! BA NĂM mà tôi - cháu gái thân yêu của dì - không hề hay biết?
Sốc!
"Vậy là sắp làm đám cưới?"

"Chắc thế á." Chí Dũng gật đầu hào hứng "Mọi người giục giã lắm rồi, có lẽ cuối năm sẽ cưới đấy."

"..." Vãi!

"Nhưng cậu để ý chuyện người ta làm gì cho mệt?" Chí Dũng phẩy tay ra chiều không đáng để tâm. Nó nở một nụ cười tiêu chuẩn, hào hứng đưa tay ra trước mặt tôi theo kiểu "người lớn" và ngọt ngào tuyên bố: "Từ nay chúng ta là "đồng nghiệp". Hà Chi, giúp đỡ tôi nha."


* CÒN MỌI NGƯỜI THÌ: HÃY GIÚP ĐỠ SU NHAAAAA ≧◔◡◔≦

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ