Chương 4

423 37 6
                                    

Hai đứa chúng tôi cùng nhau đẩy xe tới nhà cô Loan cuối xóm.
Không, chính xác là hai đứa tôi giữ trong khi con Bin tăng động điên cuồng đẩy mới đúng. Giữa trời mùa hè nóng nực, con Husky chết tiệt lại sung sướng thái quá. Chúng tôi nhảy nhô nhảy nhốc vì lực đẩy của nó quá mạnh nó lại nghĩ chúng tôi chơi đùa với nó. Chúng tôi gào thét khản cổ yêu cầu nó thôi ngay nó lại nghĩ chúng tôi phấn khích vì hành động của nó... Đúng là đồ chó ngu, đáng ghét!

"Ê ê ê, Doreamon kìa chúng mày ơi!"

"Hí hí, Doraemon!"

"Lêu lêu, Doraemon, lêu lêu..."

"Doraemon! Doraemon!..."

"..."

Con Bin tăng động thôi chưa đủ, đi nửa đường hai thầy trò Đường Tank chúng tôi còn gặp thêm kiếp nạn Hồng Hài Nhi. Đám trẻ con trong xóm ban đầu ngồi trên thềm nhà chơi UNO với nhau, sau thấy hai người một chó đuổi nhau vui quá liền lao ra hóng Drama. Nhưng hóng chưa nổi một phút, bỗng dưng thằng đầu sỏ khúc khích cười và nói ra cái tên "Doraemon"?
Gì mà Doraemon?
Tôi chắc chắn không có liên hệ gì với nhân vật này rồi, thế nên chỉ còn thằng Dũng. Thằng Dũng à?... Tôi lén liếc qua phía nó, ủa mẹ ơi, mới có nửa tháng nghỉ hè, sao trông nó khác dữ vậy?

Trong trí nhớ của tôi, Dũng lớp-sáu là một thằng nhóc thấp lùn, gầy gò, đen thui. Trên gương mặt u ám của nó ngự trị một cặp đít chai dày như tường thành và khuôn miệng kì cục vì đeo niềng răng. Lớp-bảy, lớp-tám có khác chắc cũng chỉ khác ở chỗ nó cao lên, cao như cái sào chọc cứ*... HẾT!
Thế mà giờ sao?
Chí Dũng ở nhà nghỉ hè nửa tháng đã cao vọt lên, ít nhất phải hơn tôi mười lăm, hai mươi cm chứ không ít. Đã vậy nó béo lên, không còn gầy tong teo như que tăm mà có da có thịt thuận mắt cực kì. Nó còn trắng ra chứ, làn da mịn màng không một nốt mụn như muốn thách thức người nhìn tìm ra tì vết vậy đó.

Mà nữa... Nó tháo niềng răng rồi?
Hàng ngô trắng bóc và đều tăm tắp làm nụ cười của nó cuốn ghê.

Trời ạ, đây hình như không phải thằng Chí Dũng đáng ghét mà tôi biết nữa, nó đã tiến hóa thành giống loài nào đó khác rồi. Thật đáng sợ! Cái giống loài này có khả năng thao túng trái tim thíu lữ, trời ơi kíu tui, kíu tuiii~

"Này?" Chí Dũng bị cười nhạo thì nhột lắm, vừa ngăn con quái vật Husky vừa quay sang hỏi tôi "Chúng nó nói Doraemon quái gì vậy?"

"Đó là tên một nhân vật nổi tiếng của truyện tranh Nhật Bản." Tôi nuốt nước bọt cái ực, quay mặt đi chỗ khác vì không dám nhìn vào mặt Chí Dũng nữa.
Kì cục, nó đeo kính vậy thì phải gọi Nobita chứ Doraemon quái gì? Hay bọn trẻ trâu này không xem phim đọc truyện mấy nên nhầm tên nhân vật? Chắc thế rồi!
"Kệ chúng nó, ăn no rửng mỡ đấy."

"...Ai chẳng biết đấy là tên nhân vật truyện tranh!" Chí Dũng có vẻ bất mãn với lời giải thích của tôi, thằng nhóc ậm ừ "Hỏi xem đó có phải biệt danh của Hà Chi hay không."

Nghĩ gì mà là biệt danh của tôi? Có mà là biệt danh của nó ấy, dù tôi có vô cùng thích Doraemon vì đây là một nhân vật xịn xò thì tôi cũng không muốn da mình trở nên xanh xao và người mình béo tròn đâu.

"Cái nhìn phát xét là tuyệt chiêu của cậu đấy à?" Chí Dũng đột nhiên chuyển chủ đề, chắc tại bọn tôi đã đi qua khu vực của lũ nhóc UNO nên "Doraemon" không còn là từ khóa quan trọng nữa. "Lúc nào cậu cũng nhìn tôi như thế hết làm tôi tưởng mình phạm trọng tội gì cơ."

"Ý cậu là gì?" Cái nhìn phán xét? Ý nó là mắt tôi lúc nào cũng trợn lên lườm nó à? Chê tôi mắt xấu chứ gì? "Nói thẳng toẹt ra đi."

"Đâu có ý gì đâu?" Chí Dũng hơi ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của tôi, sau khi nói xong câu đó, nó không ý kiến gì nữa mà chậm rãi đi song song cạnh tôi.

Không khí giữa hai đứa trầm hẳn xuống vì tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với một tên không quen không biết. Ừm hừm, có quen biết nhưng quá sơ sài, bình thường ở lớp nó là ai, hay làm gì, muốn đi đâu... tôi có để ý quái đâu. Giữa hai đứa còn không có bạn chung nào nữa chứ, thế nên chủ đề nói chuyện có rặn ra cũng chả được. Im lặng thế này khéo khi lại hay, tôi không thích nhiều lời...

"Đợt trước cậu bị cô giáo nhắc vì nói chuyện riêng trong giờ nhiều lần ấy..." Cái thằng nhãi ranh này không im miệng được nổi hai phút hay sao hả? Vừa mới nói xong!... "Này, cậu không nhớ à?"

"Không nhớ!" Tôi nhiều bạn thế nên lúc nào chả nói chuyện nhiều như bắp rang, nhớ được mới tài đấy. Thế nên kết thúc câu chuyện đi đồ ngốc nghếch! "Có vấn đề gì?"

"Là lần trước khi bầu lại ban cán sự lớp." Nó mím môi, mãi sau mới thốt lên lời. Nhắc đến chuyện này, tự dưng tôi không vui, mặt cũng sầm hẳn xuống.
Hình như Chí Dũng nhận ra được sự biến đổi trên khuôn mặt tôi, nó ngập ngừng mãi mới lựa lời giải thích: "Không phải tôi mách cô đâu, tôi không hề cố ý cướp chức danh của cậu."

Nói cái gì đó hả?
Cướp chức danh của tôi?
Nó là cái quái gì mà nghĩ cướp được của tôi, là do tôi không thèm làm nữa nên cố tình phá ngang để bị tước quyền thôi. Cái thằng này... sao nó đáng ghét thế nhỉ? Chuyện đã qua bao lâu rồi còn cố khơi ra để làm tổn thương tôi hay gì? Nó muốn gì? Nó cần gì? Thì ra ẩn sau gương mặt đẹp kia là một tâm hồn xấu xa, tôi thật không ngờ...

"Biết rồi!" Tôi sẵng giọng "Mách cũng chẳng sao."

Chí Dũng nhìn tôi một cái, nụ cười buồn bã đột nhiên nở rộ trên gương mặt nó giống như đóa hoa giữa đồng cỏ héo úa. Trong giây phút tôi ngây người, Chí Dũng đã đẩy cái xe đi vào ngõ nhà cô Loan cùng con Bin ngu ngốc. Trước khi đi xa khỏi tầm với của tôi, nó còn vô cùng người lớn mà rằng: "Tôi thấy cậu làm lớp trưởng rất hợp, hợp hơn tôi nhiều!"

Doraemon!

Tôi không tài nào tập trung được vào cuộc nói chuyện vì bị Doraemon làm phân tán tư tưởng tức thời. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhóm trẻ UNO lại nhao nhao lên như vậy rồi. Chí Dũng, câu nói của nó sẽ ngầu hơn nếu như quần nó không bị rách một mảng to.

Chính là như vậy!

Chí Dũng bị rách quần, lộ sịp Doraemon!
Ối làng nước ơi, mù mắt tôi rồi!

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ