Chương 40

119 19 2
                                    

Chí Dũng mua trà sữa cho tôi thật, không những thế, nó còn đồng thuận với tất tần tật mọi yêu cầu vô lý của tôi nữa cơ. Ghê chưa? Ghê chưa? Thất tình thôi mà được đối xử như ông hoàng bà chúa vậy tôi nguyện thất tình hằng ngày luôn.

Không những thế, cái "điều kiện" kia còn bị Chí Dũng sử dụng luôn rồi chứ. Nó không yêu cầu tôi làm gì quá đáng kiểu phải gọi nó bằng anh, phải nhường 2/3 bàn cho nó, phải chép bài cho nó... mà chỉ đơn giản yêu cầu tôi vui lên.

Xúc động quá chừng!
Không ngờ đấy, người mà tôi ghét lại là người ở cạnh tôi lúc tôi khó khăn buồn bã, còn người tôi dành hết lòng đối đãi thì lại coi tôi như cỏ rác mà ném đi. Qua chuyện này, tôi đã học được kha khá chuyện rồi.

Sau khi đi học về, tôi ăn uống xong liền té lên phòng ngồi mặc kệ bố mẹ hú hí dưới nhà và rủ nhau đi xem phim riêng. Tôi mở điện thoại ra, phía trên nhảy đến hàng loạt tin nhắn của Nam Anh, đa số đều là những tin giải thích tôi đã hiểu nhầm, cậu ta đuổi theo tôi không kịp... bla bla giả dối vãi luôn. Ngoài ra còn có mấy tin của Thùy Linh, hình như Thùy Linh không biết tôi đọc được tin nhắn của cô nàng nên chỉ hỏi dò tôi xem có chuyện gì xảy ra hay không.
Tôi ngồi xuống bàn, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Buồn có, nhưng buồn vì bị Nam Anh phản bội ít thôi, buồn vì bị Thùy Linh lừa dối mới nhiều kìa. Ai bảo Nam Anh mới vừa bước chân vào cuộc sống của tôi vài tháng còn Thùy Linh đã gắn bó với tôi mấy năm liền chứ? Xem đi, tôi giờ mười ba tuổi rưỡi, Thùy Linh chơi với tôi từ năm lớp hai, hơn tám năm là quá nửa cuộc đời của tôi còn gì. Bị người mình tin tưởng thọc cho một vố đau thế không căm hận mới là lạ đấy.

Nhưng căm hận, ghét bỏ có được gì?
Chúng tôi ở bên nhau, có với nhau biết bao kỉ niệm... tôi không nỡ nào kêu gọi mọi người tẩy chay cô ấy, cũng không muốn kể chuyện này ra để mọi người xa lánh cô ấy. Cơ mà chắc chắn tôi sẽ không chơi cùng Thùy Linh nữa đâu, tôi sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này và chính thức cắt đứt với Thùy Linh luôn!

Để tránh trường hợp đang nói chuyện mà Nam Anh lại nhắn tin xác thực với Thùy Linh, tôi quyết định video call. Chuông reo được hai hồi thì đã thấy Nam Anh nhấc máy, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình, ánh mắt tha thiết nhìn tôi.
Hừ, nhân mô cẩu dạng!
Đồ phản bội đáng ghét!

"Mình nhắn tin cho cậu cả chiều mà không được..." Nam Anh vẫn dịu dàng như cũ, cậu ta nói mà không ngượng mồm, trơn tuồn tuột dối lừa tôi "...Sao cậu lại đi cùng Chí Dũng thế? Hai người tới mà không gọi mình ra đón, hôm nay mình đưa em gái đi..."

"Ngưng giùm." Tôi gạt đi luôn. Hẳn là hỏi ngược lại tôi luôn ấy, tính lấy Chí Dũng ra làm khiên chắn, úp ngược cái tội danh "phản bội" lên đầu tôi chứ gì? Còn đưa em gái? Chính mình đã thú nhận đó là "bạn gái" với Thùy Linh mà giờ còn ở đây xoen xoét cái mồm...
"Thùy Linh đã nói thật với tôi cả rồi, hai người hợp mưu vào lừa gạt tôi chứ gì? Có cần tôi gửi phần ghi âm "lời thú tội" của Thùy Linh qua cho cậu không hả? Nghĩ tôi là con ngốc? Có tin tôi đến tận trường cậu nói cho bạn gái cậu và cả cái trường đấy biết cậu là loại con trai thế nào không?"

"..." Nam Anh có vẻ bất ngờ trước màn combat cực căng, không một lần ngắt nghỉ của tôi. Cậu ta há miệng, mãi mới thốt được lên lời "Thùy Linh đã nói cho cậu hết rồi?"

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ