Chương 49

120 13 0
                                    

Tôi dự định can thiệp vào chuyện của Thùy Linh, nhưng suy đi tính lại, tôi không biết mình nên lấy cớ gì để xen vào việc của một người chỉ đã-từng-là-bạn với mình đây.
Vả lại, tôi nhắc nhở Thùy Linh tập trung vào học chắc gì cô ấy đã cảm kích, có khi còn nghĩ tôi là đồ lắm điều, bao đồng quá mức ấy chứ. Chậc, đúng là tiến thoái lưỡng nan, không làm thì lương tâm mình cắn rứt, còn làm thì có khác gì thánh mẫu giả dạng đâu?

Tôi sống trong sự phân vân đó bao nhiêu ngày tháng, tâm trạng bị ảnh hưởng và suy nghĩ lúc nào cũng bị phân tâm nên chất lượng học tập không tốt lắm. Chí Dũng nhận ra chuyện này sớm nhất, vì thời gian nó ở cạnh tôi giờ còn nhiều hơn bố mẹ tôi ấy chứ: đi học, học thêm, học ở lò ôn... ôi, tôi chỉ gặp bố mẹ trong bữa cơm thôi, bố mẹ nhận ra tôi có gì thay đổi mới là lạ đấy. Mà dù có, chắc họ cũng chỉ nghĩ tôi quá stress vì chuyện học thi thôi. Chỉ còn khoảng hai, ba tháng nữa là đến kì thi, không lo lắng gì mới là lạ đấy.

"Nói thì nói toẹt ra, không thì ngừng ngay lại, nghĩ mãi nhìn mà nhức đầu." Sau kì thi cuối tháng ba Chí Dũng cuối cùng cũng quyết định chơi bài ngửa với tôi "Cậu lo cho người khác mà không nghĩ đến bản thân à, sắp thi đến nơi rồi đấy."

"Đâu có gì đâu mà..." Tôi gạt đi, thôi thì mặc kệ vậy, lưỡng lự là con dao hai lưỡi và cả hai lưỡi này đều xiên tôi chảy máu đầm đìa luôn. Tốt nhất là từ bỏ, mặc kệ, mặc kệ, cuộc sống của Thùy Linh chứ có phải của tôi đâu?
"Từ giờ không nghĩ nữa là được chứ gì?"

"Ê kìa, phải Thùy Linh không?"

Chúng tôi dừng ở góc đường quen thuộc, lại gốc cây đó, lại con hẻm đó và lại là cậu bạn "người tốt" bên lớp D nhưng... người đi cùng cậu ta không phải Thùy Linh!
Ô kìa, đúng là không phải Thùy Linh thật, người này có mái tóc ngắn cũn, nhuộm màu đỏ rực, dưới ánh đèn đường lờ mờ màu đỏ ấy như rượu vang, sóng sánh đầy dụ hoặc. Cô bạn kia có vẻ rất sành đời, chủ động kéo "người tốt" vào hẻm, quàng tay qua cổ cậu ta hôn lấy hôn để. Cậu bạn bên lớp D ban đầu còn ngại ngùng, sau chuyển sang chế độ kích động, quàng tay qua ôm xiết lấy eo tóc đỏ, đảo khách thành chủ. Một màn hôn hít cuồng nhiệt, nóng bỏng còn hơn cả phim truyền hình tình cảm vậy mà chỉ khiến tôi lạnh cả người. Phải đó, nếu lần trước nóng rực giữa mùa đông thì giờ lạnh ngắt ngay đầu hè. Cậu bạn lớp D này làm thế là ý gì? Không phải cậu ta là người yêu của Thùy Linh? Kẻ khiến Thùy Linh học tuột dốc không phanh ư? Giờ cậu ta làm gì? Ngoại tình? Ngoại tình?

Không! Thể! Chấp! Nhận!

"Này, Hà Chi đi đâu thế?"

"Cậu kia!" Tôi đã băng qua đường từ lúc nào, đứng trước con hẻm mà gọi thật lớn. Hai người đang hôn nhau trong đó lập tức giật mình buông nhau ra, đồng loạt nhìn về phía tôi.
Ô... Sao tôi lại gọi cậu ta? Chuyện này... Có liên quan gì đến tôi đâu? Chết thật, giờ có nên bảo họ cứ tiếp tục đi, tôi gọi nhầm không nhỉ?

"Xin lỗi, xin lỗi..." Chí Dũng đã kịp chạy sang, nó xua tay nói với hai người trong hẻm "Khi nãy có người lớn đi qua nên bọn này mới làm thế, sợ các cậu bị bắt gặp."

"Vậy hả?" Tóc đỏ ngẩn ra sau đó phá lên cười "Làm giật mình, tưởng người yêu của anh đến bắt ghen chứ?"

"Thùy Linh ấy hả?" Cậu bạn bên lớp D phẩy tay "Chút nữa là thành người yêu cũ liền, bắt ghen quái gì?"

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ