Chương 10

241 27 2
                                    

Tiếng gầm của tôi to đến mức bác bếp phải hốt hoảng chạy ra xem có phải chuông báo cháy đang kêu hay không. May mắn chỗ này cách âm khá tốt nếu không hai đứa tôi chắc chắn bị đuổi ra đường ngồi.

Chí Dũng!

Được lắm!

Ăn hai cái kẹo của tôi không phải chuyện quan trọng, nó dám lừa gạt tôi mới là vấn đề! Dám vờ vịt như không biết gì, ăn của tôi, uống của tôi còn để tôi suýt chút phải cảm động cám ơn nó? Khốn kiếp! Thằng nhãi ranh này chán sốnig rồi.

Song song với cảm giác giận dữ vô cùng ấy là nỗi mất mát khôn nguôi. Dì Châm tôi sao lại đi gửi kẹo cho thằng nhóc này mang về? Dì có thể đưa thẳng cho tôi hoặc qua bố mẹ tôi mà? Cớ gì cứ phải Chí Dũng - cháu của người yêu dì, một ông chú nào đó tôi thậm chí còn chưa biết mặt.

Cuộc đời này quá tàn nhẫn với tôi, sao tôi lại khổ đến vậy?

"Đừng giận." Chí Dũng cười chán rồi mới quay sang nhìn tôi, nó vừa lau nước mắt vừa lấy một cái hộp nhỏ được buộc nơ xinh xắn đặt lên bàn "Kẹo đó là của tôi, cái này mới là của cậu."

"Là sao?" Tôi tròn mắt nhìn lại cái hộp siêu đẹp trên bàn, ý là dì Châm mua hai hộp kẹo, tôi một hộp nó một hộp và khi nãy chúng tôi ăn của nó?

Thế còn nghe được!

Chí Dũng gật đầu một cái tỏ ý công nhận những gì tôi nói là đúng sau đó đẩy cái hộp sát về phía tôi. Nó gật đầu và ném ra một ánh nhìn mang tính khích lệ như muốn bảo: Mau mau mở ra đi! Tôi mím môi, cuối cùng không nhịn được đưa tay tháo cái nơ buộc. Vì là nơ rút nên chỉ kéo nhẹ cái là tuột xuống liền, và ngay khi nơ tuột, nắp hộp không cần động tay mở cũng bật tung ra vì lò xo gài sẵn bên trong...

"Á Á Á..."

Tôi gào thét ném cái hộp xuống đất. Mẹ thằng Dũng điên này, nó dám lấy hộp hù dọa ra "chơi" tôi?

Từ trong hộp nhảy ra một chú hề ma quái có gương mặt dữ tợn. Bộ quần áo của chú ta nửa xanh nửa đỏ dính máu loang lổ. Mái tóc của chú ta đỏ quạch và lẫn lộn đầy những rong rêu đen ngòm. Tay chú ta cầm theo một con dao bẩn thỉu vì cáu đầy "tiết canh"... Không chỉ thế, chú ta còn có thể phát ra tiếng kêu "rè rè rì rì" như ti vi bị nhiễu. Trong không khí im lặng này, nguyên sự tồn tại của chú ta thôi đã đủ khiến người khác kinh hồn bạt vía rồi.

"Lại làm sao?" Bác bếp cuối cùng cũng không nhịn được trò nghịch phá của chúng tôi. Bác cầm thìa canh chạy xồ ra, ánh mắt lo lắng nhìn tôi và Chí Dũng. Ngay khi nhìn thấy hộp quà kinh dị dưới sàn, bác đã quay sang trao cho tôi ánh mắt thấu hiểu hồng trần "Chí Dũng, cháu trêu Hà Chi đấy à?"

"Cháu không ạ." Chí Dũng rất thản nhiên lau nước mắt vừa tràn ra từ khóe mi. Nó cố mãi mới thu lại được nụ cười nhăn nhở, khóe môi nhếch lên cao thật cao, hào hứng nói dối. "Cháu sợ chảy cả nước mắt luôn."

Có mà cười chảy nước mắt thì có!
Giấu đầu hở đuôi thế ai tin? Ai tin? Ai tin mày hả Dũng? Nhưng... sự thật chứng minh cho tôi một điều khủng khiếp không tưởng: bác bếp tin rồi!

"Thật hả?" Bác bếp gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại quay ra an ủi tôi "Bác cũng không nghĩ Chí Dũng sẽ làm vậy đâu, chắc có gì nhầm lẫn ở đây ấy mà."

"..." Nhầm được mới tài! Dù là nhầm thì ngay lúc bỏ cái hộp ra nó cũng phải nhận ra ngay hộp này là hộp gì chứ lấy đâu ra chuyện khuyến khích tôi mở như vậy. Thằng nhóc này trăm phần trăm có vấn đề và bực một nỗi là chẳng ai chịu chấp nhận cái "vấn đề" ấy của nó cả.

"Cháu lấy nhầm hộp quà cho bạn ấy." Chí Dũng bình tĩnh lại rất nhanh, nó lục cặp, lấy ra một cái hộp khác rồi chân thành đẩy sang chỗ tôi. Đôi mắt vẫn còn vương hơi nước của Chí Dũng xoáy chặt vào tôi, tôi cũng không hề kém cạnh, gườm gườm lười lại nó "Hà Chi, cái này mới đúng này."

Mày vậy rồi ai độ?

Tôi lườm qua cái hộp ngu ngốc trên bàn, tuy không tinh xảo như hộp kinh dị nhưng cũng phải được đến 8/10 điểm chứ không ít. Đừng bảo lại một cái hộp hù dọa nữa đấy nhé, nếu đúng, tôi thề sẽ đấm vỡ mũi thằng này.
Vì để lôi kéo thêm một đồng minh đấm Chí Dũng, tôi cũng làm ra vẻ nguy cấp, ra sức tỏ vẻ đáng thương mà rằng: "Bác, bác đừng đi!"

"Gì thế?" Bác bếp tưởng đã giải quyết xong mâu thuẫn cho hai chúng tôi nên tính quay vào, nào ngờ chưa bước được mấy bước tôi đã gọi với lại. Bác ấy quay người, tò mò hỏi "Bác còn nồi canh, cháu sao thế?"

"Cháu muốn bác cùng cháu mở hộp quà này." Tôi nghiến răng, ý thù địch thấy rõ nhưng chẳng làm Chí Dũng mảy may quan tâm. Nó mỉm cười từ ái nhìn tôi như thể đang nhìn đứa nhóc lên ba nhảy nhót, ra vẻ người lớn vô cùng. "Nó mà trêu cháu nữa cháu sẽ đánh nó. Lúc ấy bác làm chứng cho cháu."

"Ấy, không đến mức tệ thế chứ..." Vẻ mặt bác rõ ràng muốn nói cháu nhắm đánh nổi không nhưng lo làm tôi tổn thương nên không nói toạc ra. Cơ mà như vậy càng khiến tôi đau lòng hơn đó! "Được rồi, cháu mở đi xem nào."
Tôi vừa đặt tay lên nắp hộp, bác ấy đã vội vàng đế thêm vào: "Chí Dũng cười gì? Cứ liệu thần hồn!"

"Cháu đã bảo không có việc gì đâu mà..." Chí Dũng nhe nhởn vô cùng, nó còn vẫy tay ra ý chào bác bếp "...Bác cứ vào trong đi ạ."

Bác bếp nhìn hai chúng tôi một cái rồi quyết định đứng khoanh tay chờ thêm một chút. Tôi không để bác phải đợi lâu, ngay lập tức mở hộp quà ra. Bên trong không có quái vật xông tới cũng không có mấy thứ đáng sợ mà ánh lên màu sắc tươi đẹp của những cái vỏ kẹo lấp lánh.
Ánh sáng xa xỉ này thật sự có khả năng xoa dịu trái tim người ta đấy. Tôi mềm lòng hẳn, bớt tức Chí Dũng và biết ơn bác bếp đã không ý kiến gì vì đòi hỏi vô lý của tôi: "Bác ơi, bác ăn kẹo với chúng cháu đi ạ, socola ngon lắm."

"Ôi thôi..." Bác bếp cười ẩn ý "...Tôi tiểu đường cô nương ơi. Với cả ý nghĩa của socola... Ai da, nồi canh!"

"Cái gì cơ ạ?" Tôi còn chưa hỏi xong bác ấy đã chạy biến vào trong mất rồi! "Này, bác ấy vừa nói gì hả?"

"Không nói gì." Chí Dũng đóng nắp hộp kẹo lại, thuận tay nhét vào cặp tôi và để nó nằm im trong đó "Cái này của cậu, kẹo của tôi cũng cho cậu luôn."

"..."

"Thế nên..." Chí Dũng mỉm cười, dịu dàng tới mức khiến trái tim người ta muốn tan chảy "...Đừng giận tôi nhé."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ