Chương 8

264 29 6
                                    

Tôi xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào đại sảnh, sau khi chào hỏi mọi người liền bước ngay qua bếp để dọn dẹp trước khi đón trẻ đến.
Lúc mọi việc xuôi xuôi đã thấy phía ngoài vang lên từng trận cười giòn giã, Chí Dũng đứng ở chỗ bình thường tôi hay đứng, nó vừa thoải mái tiếp đón phụ huynh vừa vui vẻ dắt tay mấy đứa nhóc mầm, chồi, lá như thể bạn đã thân quen từ lâu.

Không thể tin được!

Bình thường cũng lạnh lùng boy, ngáo đá boy... À, trầm lặng boy cơ mà, hôm nay tự dưng giao tiếp tốt thế? Nó làm tôi phải lau mắt mà nhìn khi có thể đón được cả đứa bé lớp mầm kia đấy. Khiếp hôm trước con bé vừa khóc vừa cố tình xì mũi bôi ra người tôi để giãy xuống, hôm nay thì sao? Úi giời, nó đỏ mặt, bẽn lẽn cười để Chí Dũng bế lên.

Em gái, đừng như chị thế có được không?

Chúng ta còn trẻ, phải tự trọng lên!

"Chí Dũng làm tốt quá!" Các cô giáo thi nhau khen lấy khen để, và tôi - đứa con gái duy nhất tầm tuổi nó đang ở đấy - lập tức biến thành nạn nhân của so sánh và bạo lực ngôn từ "Hà Chi cũng khéo lắm mà có mấy đứa không tài nào bế nổi."

"Đúng đó, ái chà, anh Dũng vừa đến mà đã quấn anh rồi, thích anh không hả?"

"Mai phải đi học sớm để gặp anh nhé."

"..."

Giận quá trời giận!
Dù chỉ đụng tới tôi có nửa câu - và đụng đúng chuẩn - nhưng tôi vẫn giận lắm. Tôi mím môi, khó chịu quay người định đi vào bếp nhưng đã bị Chí Dũng gọi với lại: "Hà Chi ơi?"

"..." Rồi xong! Tôi cảm nhận được bao nhiêu con mắt châm chích vào lưng mình đấy, thế này thì khỏi phải đi, cũng cấm được tức nữa.
Cười lên nào, tức cũng phải cười!
Tôi điều chỉnh lại cơ mặt, hậm hực dậm chân quay ra "Có chuyện gì không hả?"

"Ơ, cậu giận à?" Chí Dũng thần kinh thô nên hỏi thẳng toẹt, tôi không thể nói là "ừ đúng" nên chỉ còn cách nhún vai bỏ qua câu hỏi. Nhưng tôi bỏ qua còn nó thì khối ấy, đeo đẳng mãi không chịu buông! "Này, sao cậu giận thế? Cậu vẫn dỗi vì dì Châm không nói chuyện yêu đương với cậu à?"

Nó đưa cho tôi mấy cái cặp của đám nhóc xung quanh nó, tôi buộc phải đỡ lấy trong khi nó dắt đám trẻ con lên tầng hai, ba, bốn... Tôi khệ nệ ôm cả đống "hành lý" phía sau chẳng khác nào Sa sư đệ gánh đồ cho Đường Tank cả, khác là Đường Tank này hơi bị gọi đòn.

"Bận gì đến cậu?"

"Bận gì đâu?" Chí Dũng quay lại cười với tôi, lại cái nụ cười tỏa nắng dụ hoặc chết tiệt này, trái tim tôi và trái tim của mấy em gái đồng loạt nảy lên thình thịch rồi! "Chỉ là tôi đoán dì không muốn vấy bẩn tâm hồn thánh khiết của cậu đó."

"???"

"Cậu mới tí tuổi đầu biết chuyện yêu đương làm gì?" Nó giải thích "Đó là lí do dì và chú không công khai trước mặt cậu đấy."

"Thế cậu bao tuổi?" Bảo ai tí tuổi hả? Chán sống! "Nói như nói!"

"Nhưng hình thể tôi to lớn mà, nhìn là biết hơn cậu rồi." Chí Dũng đặt hai bé nhỏ nhất trước cửa phòng học lớp mầm. Nhân cơ hội tôi đặt cặp của các bé lên tủ nó liền vươn tay xoa loạn mái tóc mượt mà của tôi.
Chết tiệt! Mới gội đầu luôn đó, bỏ cái tay thối ra!
"Các em thấy đúng không hả?"

"Anh Dũng nói đúng ạ!"

"Hí hí, anh Dũng yêu chị Chi!"

"Anh Dũng chị Chi yêu nhau đó chúng mày ơi."

"Hai vợ chồng là chông vợ hài..."

"..."

Hờ, hẳn là tôi còn bé không nên cho tôi biết mấy chuyện yêu đương. Xem cái lũ nhóc con này đi, xem chúng nó đang làm trò gì đi.

"Cười cái gì hả?" Tôi dậm chân, quay sang véo một phát vào eo Chí Dũng. Nụ cười ngô nghê treo trên miệng nó lập tức rơi rớt, mấy đứa nhóc thấy vậy thì hét ầm lên, theo Chí Dũng chạy ào trên cầu thang "Không được chạy! Nguy hiểm đấy."

"Được rồi, anh sẽ bảo vệ mấy đứa mà." Chí Dũng dùng một tay cũng đủ nhấc được mấy đứa nhóc con, vui vẻ đùa giỡn "Không cần lo, chị Chi anh đe cái là sợ luôn."

"Anh Dũng thật là giỏi."

"Vì là chồng đó, là chồng nên nói vợ phải nghe lời anh Dũng nhỉ?"

"Hi hi..."

Tôi đã rơi vào cái động tiểu yêu gì thế này? Quá tuyệt vọng!

Để tránh xung đột trực tiếp với nó, tôi không thèm cùng Chí Dũng đưa đám nhóc lên tầng nữa mà chỉ đón trẻ vào sảnh rồi bàn giao cho tên xấu xa đang đứng chờ sẵn ở chân cầu thang. Chắc Chí Dũng cũng nghĩ việc bắt một cô gái liễu yếu đào tơ như tôi lên lên xuống xuống là không tốt nên làm ngay và luôn, chẳng phàn nàn nửa lời.
Cái tên này... sao lại tốt vậy? Tôi không tìm được khuyết điểm để chê trách luôn.

Đón trẻ xong là phải chuẩn bị cơm nước, tôi làm mấy việc này sớm quen rồi - vì bố mẹ toàn đi vắng, mình không biết làm có mà chết đói - nên tay chân thoăn thoắt. Nhưng mà Chí Dũng thì không. Hi, không ngờ cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một điểm yếu của nó đấy.

Chí Dũng hoàn toàn không biết gì về chuyện bếp núc!

Hoặc nói chính xác hơn: nó là hung thần nhà bếp!

Đụng phải cái gì hỏng liền cái đó: nhặt rau rau nát, rửa bát bát vỡ, thái củ củ tan tành... thôi thôi ông lớp trưởng ơi, ông vẫn nên đứng ngoài cuộc đi thì hơn!

"Cháu cứ ra ngoài đi..." Bác bếp không thể chịu nổi nữa, vội vàng đẩy lưng Chí Dũng "...Chỗ này của người khéo léo, mấy người... không được khéo lắm thì đừng có xớ rớ vào!"

"Cháu chỉ muốn giúp..." Nhưng chữ "giúp" mĩ miều kia còn chưa nói xong tôi đã dùng tay chỉ cho nó một loạt những điều khủng khiếp nó vừa gây ra tại đây. Chí Dũng câm nín hẳn, tuyệt vọng quay lưng đi.
Rõ ràng lúc nó bị đuổi ra khỏi nơi này trong lòng tôi vui như nở hoa cơ mà, sao khi nhìn bóng lưng nó chầm chậm rời đi tôi lại có ảo giác... bi thương vậy nhỉ?

Ghê quá trời!
Má nó chứ bi thương.

"Muốn đào tạo một người đàn ông vào bếp là điều không dễ dàng." Bác bếp tiếc nuối nhìn Chí Dũng, vừa lắc đầu vừa chỉ cho tôi cách nhặt rau bí chuẩn xác "Cháu xem, thôi thì mỗi người một sở trường, thằng Dũng không "ngon" đoạn này sẽ "ngon" đoạn khác. Cháu đừng chê nó."

???

Liên quan tôi sao?
Chê? Chê cái gì?

Tôi suýt trợn mắt lên mà nhìn bác, nhưng còn chưa kịp trợn xong, cái mặt "bi thương" vừa bị đá ra khỏi phòng bếp đã thò lại vào, hào hứng hỏi: "Hà Chi, cậu đem cả sách vở đến làm bài tập hè hả?"

* ĐỌC TRUYỆN ĐỂ SỬA LẠI CÁI TỰ DƯNG ÁP LỰC NGANG. VÌ TUI LƯỜI, HÈ TUI CHỈ CHƠI THÔIII  (✖╭╮✖)

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ