Tôi có đem sách vở đi cũng không phải chuyện của "quái vật hai tuần" như nó!
Tôi vội vàng lao ra, lúc này mới thấy cái cặp mình vốn cất trong tủ được để trên bàn. Chắc tủ tôi chưa khóa, cặp lại to và nặng nên trôi và rơi ra ngoài. Chuyện này không phải giờ mới xảy ra nên tôi chả ngạc nhiên chút nào, cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ Chí Dũng là biến thái cuồng, đánh hơi lục tủ tìm đồ của tôi.
"Không được đụng." Tôi hầm hừ, hung dữ không khác con sói đang bảo vệ lãnh thổ "Tránh xa chút."
"Gì đâu?" Chí Dũng làm vẻ mặt cún con tổn thương, nhưng một giây sau liền cười toe, lôi ra một cái cặp chỉ có to hơn của tôi chứ không kém "Nè, giống nhau chưa, tôi cũng có bài tập! Chút nữa mình cùng làm nhé."
"..."
Bài tập gì?
Bài tập hè nó đã làm xong từ tám tổng rồi, giờ vẫn còn cày cuốc bảo sao mà trình độ bỏ xa chúng tôi. Chậc chậc, đúng là không sợ đối thủ thông minh, chỉ lo đối thủ vừa thông minh vừa chăm chỉ và cố gắng. Tôi học hành tuy cũng giỏi nhưng lại luôn chủ quan và ôm suy nghĩ "đến đâu thì đến", "mình hơn khối đứa"... thế nên chắc chắn việc vượt qua được Chí Dũng chỉ có trong mơ.Chẳng biết dây thần kinh nào trong não tôi bị động tới, tự dưng lòng tôi hừng hực niềm tin và quyết tâm. Tôi tự nhủ với mình một cách mạnh mẽ: Phải cố hơn mới được, tôi không thể thua nó!
Nhưng trước khi hơn nó phải học hỏi nó đã. Các cụ dạy rồi, tiếp thu tinh hoa là điều tốt nhất để tiến bộ. Tôi cứ đồng ý với việc học cùng Chí Dũng, xem cách nó làm việc, học tập và tìm ra phương hướng phù hợp với mình... không sợ tôi không khá lên được.
Ôm quyết tâm đó, tôi gật đầu thật quyết liệt rồi để cặp lại vào tủ và đi trở vào bếp. Tay tôi nhặt rau nhanh thoăn thoắt và các hành động dọn dẹp cũng dứt khoát hẳn. Mọi ngày khi làm xong kha khá việc chỉ có tiếng rưỡi để nghỉ, nay tôi làm nhanh, còn những hơn hai tiếng cho tới lúc trẻ ăn trưa.
"Cháu xin phép ra ngoài làm bài tập ạ." Tôi lau tay vào khăn rồi nói với bác bếp, như thường lệ, bác ấy gật đầu rồi xua tay ý cho tôi đi ngay "Chút nữa có việc cần bác cứ gọi nhé, cháu và Chí Dũng ngồi ngay bàn ngoài ạ."
"Không cần lo đâu." Bác bếp gật gù "Sắp làm sĩ tử rồi dành thời gian cho việc học là hợp lý. Mau đi, mau đi!"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác!"
*
Bình thường vào giờ nghỉ tôi đều đem sách vở sang chỗ góc cầu thang vắng người để làm bài tập hè. Chỗ đó không ai đi vào bao giờ nhưng lại có sẵn đèn và bàn ghế như thể sinh ra dành riêng cho tôi vậy. Ấy thế nhưng lúc này, thế giới của tôi phải dung nạp thêm một tên đáng ghét - Chí Dũng.
Nó vừa lôi sách vở ra bày lên bàn vừa nhìn đồ của tôi bằng ánh mắt tò mò. Đúng, chỉ đơn thuần là tò mò thôi nhưng một đứa chưa làm xong bài tập - thua kém nó đủ bề - như tôi thì nhột lắm. Vậy nên tôi sẵng giọng, gắt gỏng: "Nhìn gì? Tát cho rơi mắt giờ.""Hà Chi chỉ toàn hung dữ với tôi..." Chí Dũng làm ra vẻ tủi hờn lắm, ngập ngừng và rụt rè mãi mới lên tiếng cự nự "...Đối xử với tôi khác hẳn với mọi người làm tôi hiểu nhầm không đó..."
"Hiểu nhầm gì?" Nếu là chuyện tôi không ưa nó thì là hiểu đúng đấy, tuyệt đối không nhầm! "Làm bài tập đi, đếm ngược hai tiếng thôi đấy."
"Hiểu nhầm cậu muốn gây sự chú ý với tôi..." Chí Dũng hi hi cười, xáo trả mà nói "...Mấy đứa nhóc tiểu học chẳng phải đều đối xử với người bọn nó thích kiểu đó sao?"
Nhưng tôi không phải học sinh tiểu học! Tôi cũng chả thèm gây chú ý với nó!
Phiền lòng thế nhỉ, tự dưng muốn đá đít thằng này ra ngoài cho rồi."Thế có học không?"
"Có người bị chọc giận dỗi kìa..." Chí Dũng híp mắt cười trong khi mặt tôi nóng bừng, nó thấy vậy lập tức xoa dịu bằng cách đặt lên sách tôi một nắm kẹo socola nhãn hiệu nước ngoài "Đùa thôi mà, cậu ăn đi."
"Kẹo?" Dỗ trẻ con chắc?
Nhưng dỗ được thật, ai bảo đây là loại kẹo tôi thích ăn nhất làm chi? Tiếc là nó đắt ơi là đắt, mấy chục nghìn một cái. Phải, MỘT CÁI luôn. Thế nên mẹ gọi nó là "xa xỉ phẩm" và họa hoằn lắm mới mua cho tôi một vài cái ăn tiết kiệm. Vậy mà Chí Dũng tùy tiện liền lôi ra được bao nhiêu cái kia? Một, hai, ba,... tám... Tám cái!
"Cậu...""Ngon lắm." Chí Dũng nhiệt liệt giới thiệu "Mau ăn đi."
"Được hả?" Tôi nhíu mày, dò hỏi lại một lần nữa trong khi cơn nghiện đã trỗi dậy rồi.
Thèm ơi là thèm, liêm sỉ tiết tháo gì đó chết hết dưới cơn nghiện đồ ngọt này rồi.
"Cậu... Ừm, cậu cũng ăn đi.""Được hả?" Chí Dũng hỏi lại một câu làm tôi ngớ người, là của nó đem ra sao nó lại không được ăn chứ? Nhưng nó không dám cầm thật, mãi tới khi tôi gật đầu công nhận Chí Dũng mới cầm lấy, vui vẻ bóc một cái ra từ từ cắn ngập răng!
Ôi cái cảm giác ngậm miệng trong socola sao mà tuyệt mỹ đến thế. Tôi chỉ nhìn Chí Dũng thôi cũng đã tưởng tượng ra được sự thơm ngon ngọt ngào khi socola tan chảy trong miệng rồi. Tuyệt vời, tôi sắp không nhịn nổi!
"Ngon quá Hà Chi ơi!" Chí Dũng nuốt xong mới chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt sau cặp kính long lanh như hai hòn bi ve... Ầy, tả kiểu này hình như hơi bị giống văn chương của lũ trẻ con cấp một. Thôi thì... hai con ngươi long lanh như đôi mắt con Bin lúc thấy tôi mở hộp đồ ăn (?). Vậy chắc hơn ha! "Tuyệt vời luôn, bảo sao cậu thích thứ này là phải."
"Chuyện..." Tôi được khen phổng mũi liền, cũng học theo Chí Dũng bóc kẹo đưa lên miệng.
Hai đứa tôi biết giá trị của đống kẹo không hề nhỏ nên chẳng dám ăn nhiều, sau khi mỗi đứa hai cái cho đã cơn thèm thì Chí Dũng không ăn nữa mà đẩy hết về chỗ tôi. Tôi tính từ chối nhưng ngay sau đó chợt nhận ra có điều gì kì lạ, tôi ngẩng đầu lên, nhăn mặt nhìn nó mà hỏi: "Này, sao biết tôi thích cái kẹo này hả?"
"Dĩ nhiên là biết." Chí Dũng rất gọi đòn và không sợ chết, nó cười toe toét, hào hứng thông báo cho tôi một tin "vui" cực kì "Lúc dì Châm gửi chỗ kẹo này về cho cậu đã nói với tôi như thế mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.
Teen FictionThể loại: Học đường, oan gia, thầm mến. Số chương: 58 chương. Giới thiệu đơn giản: Nó đáng ghét vô cùng, đã cướp mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp của tôi còn cướp luôn cả chức lớp trưởng tôi đã "gắn bó" đủ tám năm có lẻ. Thế mà nó lại dám nói...