Chương 15

244 24 3
                                    

Sáng thứ bảy vừa lúc rơi vào mùng 2 tháng 7 - ngày chính thức ghi danh ở lò luyện thi nhà cô Vân. Lò luyện thi này đã mở được hơn hai mươi năm nên rất có tiếng, giáo viên đều được mời từ các trường cấp ba hoặc đại học danh giá về giảng dạy nên nội dung rất sâu sắc và quan trọng nhất là sát đề. Nghe đâu khả năng đoán chuẩn đề lên đến hơn 80% cơ đấy. Nguyên việc có giáo viên "chất lượng cao" về dạy đã đủ khiến nơi này nổi danh chứ đừng nói gì thêm tới việc mức độ trúng đề cao đến ảo ma canada như thế. Vậy nên số lượng học sinh đăng kí ở đây rất đông, và bởi đông nên muốn có chất lượng thì bắt buộc phải phân luồng, chia ca chia kíp cho tử tế.

Năm nào cũng thế, cứ đến đầu tháng 7, cô Vân sẽ tổ chức ghi danh cho lớp 9. Tùy vào số điểm trung bình trên trường mà sắp xếp lớp phù hợp với lực học. Năm nay có tất cả 186 học sinh khối 9 cả ở trường tôi và các trường lân cận báo danh, đóng phí theo học. Để đảm bảo chất lượng thì mỗi nhóm lớp sẽ chia từ khoảng 20 đến 25 học sinh. Theo đúng quy trình đó, chúng tôi được chia thành tổng cộng 9 nhóm lớp xếp theo thứ tự lực học giảm dần từ A1 xuống A9. Học sinh không học theo nhóm lớp cố định mà sẽ thi theo tháng, ai có thứ hạng cao sẽ vào nhóm lớp nâng cao, thứ hạng thấp sẽ ở nhóm lớp học cơ bản.
Với đa số học sinh lớp 9, phương pháp thi xếp hạng này hầu như năm nào cũng có ích. Nhóm "trẻ trâu" chúng tôi dễ bị đụng tự ái lắm, nếu như thành tích quá thấp thì một là bỏ ngang luôn hai là cố gắng cày thật lực để vươn lên phía trước. Tuy rằng áp lực thật nhưng áp lực mấy tháng mà vào được trường cấp ba mà mình mơ ước thì cũng đáng lắm.

"Xong rồi chứ hả?" Chí Dũng chen qua đám người đông đúc, kéo tôi qua một góc cho thoáng khí rồi hỏi "Khát nước không? Nè, mới mua cho cậu đó."

"Không khát." Tôi lắc đầu, đưa cái bình nước con vịt vàng của mình lên khoe khoang "Tôi có mang nước dâu đi, lạnh đấy."

"Tôi uống thử xem." Chí Dũng không nói hai lời, dúi chai nước vừa vặn ra vào tay tôi rồi cầm lấy bình nước của tôi. Nó rót ra nắp bình - phải thế chứ, vì bình của tôi là bình hút đó, nó không rót ra nắp thì uống chung ngại chết à? - uống một hơi cạn sạch rồi ậm ừ "Cậu pha hả?"

"Phải đó." Tôi nhìn chai nước rỗng không mà cạn lời. Tuy là khi nãy tôi uống gần hết rồi, Chí Dũng cũng đưa cho tôi nước mới rồi nhưng mà nó làm vậy có phải cái nết hơi bị kì không? "Thì sao hả?"

"Hơi nhạt."

Nhạt mà uống một hơi hết sạch! Nói chuyện nên có căn cứ chút được không?

"Cậu vào nhóm A mấy?" Chí Dũng thoải mái phe phẩy cái quạt giấy trong tay, một làn gió mát dìu dịu ngay lập tức lướt bên má tôi, thoải mái thật! "Đừng cách xa quá nếu không tôi cứu không nổi cậu đâu."

"Ai cần cứu?" Tôi bĩu môi, giơ tờ giấy đóng số "A1" đỏ chót ra trước mặt nó. Chí Dũng cũng không kém cạnh, lôi luôn giấy của mình ra soi "Ái dà, cũng được A1 cơ?"

"Chứ lại không?" Nó vơ lấy giấy của tôi, giả bộ soi xét "Coi có phải làm giả không nào, tôi nghi cậu lắm."

"Hai cậu đều vào A1 hả?" Một giọng nói mềm mại vang lên sau lưng tôi, hai chúng tôi đồng loạt quay lại: Thùy Linh!

"Linh ơi, mày cũng đăng kí ở đây hả?" Tôi ngạc nhiên reo ầm lên. Dĩ nhiên là phải ngạc nhiên rồi, ai bảo mấy hôm trước khi tôi hỏi Linh, cô ấy nhất quyết bảo không đi làm chi. Thực chất điểm số của Thùy Linh không cao, và nếu như đăng kí đầu vào chỉ có thể xếp ở mức trung bình yếu. Thế nên việc cô ấy bảo không muốn học ở đây là điều dễ hiểu, có phải ai cũng dám công khai chuyện mình học kém cho bàn dân thiên hạ biết đâu.
"Tốt quá, vậy là được gặp nhau thường xuyên rồi."

"Nhưng mình không vào được A1, A2 đâu." Thùy Linh lí nhí, giọng buồn não nề.
Nhưng cái đấy không phải trọng điểm, điều tôi đang lưu tâm lúc này là... nói xưng hô kiểu gì kia? Gương mặt cúi xuống ưu mỹ kiểu gì kia? Hai má và vành tai đỏ vừng kiểu gì kia?... Như thể...

Không!
Nhất định không phải điều tôi đang nghĩ!

"Có sao đâu?" Để phân tán lực chú ý của chính mình, tôi nhảy vào khuyên bảo nó ngay "Mỗi tháng đều có thi thử mà, chuyển lớp nhanh không chứ gì."

"Mình học đâu có giỏi..." Thùy Linh như thể không quan tâm đến cái nháy mắt và đống da gà da vịt nổi trên tay tôi, tiếp tục dùng thái độ kì quặc nói "...Có cố gắng thi chắc cũng không thoát được khỏi A8."

"..." A8? Chất lượng học sinh năm nay ghê vậy sao? Tôi nghĩ Thùy Linh cùng lắm là ở A5 thôi vậy mà bị đẩy xuống hẳn A8. Kiểu này nó sẽ phải học vất vả lắm đây, nhưng nếu như Chí Dũng chịu giúp chắc sẽ tiến bộ nhanh lắm vì nó siêu mà.
"Đừng ngại, cùng lắm thì bọn này giúp cậu."

"Hả?" Chí Dũng bị tôi kéo tay liền nhăn mày, khó hiểu vặc lại. Ô hay, ý trên mặt chữ còn gì nữa? Học cùng nhau luôn, dù sao tôi và nó cũng phải học, có thêm một Thùy Linh thôi đâu vấn đề? "Gì?"

"Cậu nói thật hả Hà Chi?" Thùy Linh tươi tỉnh hẳn, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, liếc tôi một cái rồi mau chóng nhìn về phía Chí Dũng.

Thôi đúng rồi làng nước ơi!
Đây chuẩn chỉ là biểu hiện của việc bị conditinhyeu quật nè! Thánh thần thiên địa ơi, mới mấy tháng trước Thùy Linh còn chung chiến tuyến nói xấu Chí Dũng với tôi vậy mà... vậy mà giờ trái tim nó đã trao cho địch, không thể tin nổi!
Không tin cũng không sao ha ~ tôi là bạn thân của Thùy Linh, tôi nhất định sẽ giúp nó. Cơ mà giờ không phải thời điểm thích hợp để yêu đương đâu vì sắp đến giai đoạn thi chuyển cấp quan trọng nhất rồi. Chí Dũng cũng bảo không yêu thích gì bây giờ nên cứ coi như tiếp xúc sớm để chuẩn bị cho tương lai cũng được ha.
Tôi đánh mắt, len lén nhìn về phía hai đứa nó: nam cao mét bảy, mét tám, đẹp trai, sáng láng; nữ cao mét năm, mét sáu, xinh xắn, dịu dàng... ừm ừm, có chỗ nào không hợp nhau đâu? Quá đẹp đôi, quá giống couple truyện tranh thiếu nữ Nhật Bản!

Tôi gật đầu một cái tràn ngập quyết tâm, rồi quay sang hùng hồn tuyên bố: "Dĩ nhiên là thật!"

"Làm sao phải nói to thế?" Chí Dũng quay sang xoa loạn đầu tôi, khí thế của tôi ngay lập tức bị nó đánh giảm xuống số âm luôn. Cái thằng này, mắc gì cứ vò đầu tao? Có biết chải đầu mệt lắm không hả? "Giật mình đây này, nhỡ tôi có mệnh hệ gì cậu phải chịu trách nhiệm."

"(⊙_⊙)" Hẳn là mệnh hệ gì?

"Hai cậu thân ghê nhỉ?" Thùy Linh nhìn về phía tôi một cách đầy ẩn ý. Tôi giật thót, cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu vậy. "Bây giờ mình mới biết đấy."

"Làm gì có, thân đâu mà thân?" Tôi xua tay vội, hình như sắc mặt Chí Dũng hơi trầm xuống thì phải? Mà mặc xác nó chứ, chúng tôi không thân thật mà! "Nay rảnh không có việc gì làm đi uống trà sữa đi, lâu lắm không đi rồi."

"Chí Dũng đi không?" Thùy Linh gọi với qua, nghe giọng là đủ thấy sự mong chờ rồi. Tên đầu gỗ này mà từ chối thì quá đáng với bạn tôi quá, tôi không cho phép.

"Đi!" Tôi không để Chí Dũng hé răng câu nào, đưa tay kéo tay áo nó thoải mái cười "Đi chứ! Tôi bao!"

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ