Chương 39

118 15 7
                                    

Điện thoại của tôi liên tục vang lên tiếng báo tin nhắn và cuộc gọi đến nhưng tôi chẳng quan tâm. Để tránh phiền hà, tôi tắt luôn máy và nhét điện thoại vào túi của Chí Dũng, đặt lên lồng xe. Nó im lặng đèo tôi đi qua mấy dãy phố, cũng không bước vào bất kì hiệu sách, quán trà nào nữa.

Hai đứa chúng tôi cứ đi, đi mãi, đi mãi... tưởng như chẳng bao giờ dừng vậy.

"Sắp muộn đấy." Đi qua một dãy nhà, thoáng thấy đồng hồ đã chỉ gần 5h chiều, tôi giật áo Chí Dũng nói nhỏ "Nếu còn không về sẽ muộn buổi học."

"Vẫn còn tâm trí học nữa hả?" Nó bật cười sau một tràng dài im lặng, quay người lại nhìn tôi một cái rồi ậm ừ "Cứ bình tĩnh, còn đầy thời gian."

"Người không quan trọng thì không cần để trong lòng quá lâu." Tôi mà cứ buồn thương bi lụy thì làm gì có thời gian tiến bộ? Vả lại, thật ra chuyện của tôi với Nam Anh đã nhạt dần theo thời gian rồi. Thế nên khi phát hiện ra cậu ta cặp kè với đứa khác sau lưng mình cảm giác lớn nhất trong lòng tôi là sốc vì bị phản bội, sau đó mới có chút xíu buồn bã.
"Nào, đi đi, còn phải trả xe nữa."

"Xe cậu Thùy Linh đi hả?" Nhận được câu khẳng định của tôi, lúc này Chí Dũng mới đồng ý "Vậy đi qua bên đó trả xe trước rồi tôi đèo cậu về lấy sách đi học luôn được không?"

"Không về nhà cậu lấy xe à?" Trưa nay Chí Dũng cũng đi bộ qua nhà tôi đấy, tuy rằng nhà hai đứa không xa nhau lắm nhưng mà nghĩ tới việc chút nữa đi học về mệt mỏi còn phải cuốc bộ về... ớn luôn!
"Thôi được rồi, tí học về tôi lại đưa cậu về, coi như cảm ơn chuyện hôm nay cậu đi cùng tôi."

"Cảm ơn gì chứ?" Nó nói giọng tủi hờn "Là tôi tự ý đu bám, mãi người ta mới cho đi theo đấy."

"..."

Nhà Thùy Linh cách lò luyện thi khá xa nhưng lại gần thị trấn, chỉ qua vài ba ngã rẽ, chúng tôi đã thấy cánh cổng màu xanh quen thuộc hiển hiện rồi. Nhảy xuống khỏi xe, tôi ấn một hồi chuông cửa, bên trong có tiếng đáp lời và tiếng dép lẹt xẹt bước ra.

"Hà Chi?" Thùy Linh bật mở cửa, ngay khi nhìn thấy Chí Dũng thì ngạc nhiên đến sững người, mãi sau mới nói tiếp được "Chí Dũng... Chí Dũng đi cùng cậu hả?"

"Không phải." Chí Dũng gạt đi luôn "Khi nãy thấy tôi đi bộ tội quá nên Hà Chi cho đi nhờ đấy."

"Cậu đi đâu mà đi bộ?" Thùy Linh né người qua cho hai chúng tôi vào. Nhà cô ấy vắng tanh, hẳn là bố mẹ lại đi vắng rồi. Chỉ có bố mẹ ra ngoài Thùy Linh mới dám mời bạn bè vào nhà, ai bảo bố mẹ cô ấy rất rất rất nghiêm khắc làm chi?
"Hay cứ lấy xe tôi đi về đi, sáng mai đem lên trường trả tôi cũng được."

Lúc nói xong câu này, Thùy Linh nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Với cương vị "bạn thân lâu năm", sao tôi không hiểu ý cô nàng là gì được chứ? Trăm phần trăm là muốn nhắc nhở tôi bảo với Chí Dũng rằng thế thì ngày mai Thùy Linh đi học bằng gì? Hay Chí Dũng đến đón Thùy Linh đi...
Ngày trước chắc tôi sẽ vào hùa vun vén các kiểu đấy nhưng giờ thì không đâu. Nhất là khi tôi còn vừa bị cộp cái mác "thất tình" to tướng đại thế này nữa chứ.

"Thôi không cần đâu, tí nữa tôi đèo Hà Chi về là được." Chí Dũng gạt đi ngay, nó kéo tay tôi, nhắc nhở nhưng thực chất là muốn giúp tôi đánh trống lảng khỏi cái nhìn của Thùy Linh "Nhanh lên không tí lại đi học muộn."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ