Chương 45

138 13 2
                                    

Dối trá khỉ ý!
Tôi bĩu môi, gạt tay Chí Dũng ra trước ánh mắt ngạc nhiên của hội anh chị em họ gần đó rồi ấn "VÀO MÀN" ngay và luôn.

"Hôm nay Hà Chi mặc đơn giản nhưng đẹp mà, sao chú em lại chê xấu?" Chị họ ngồi bên cạnh tôi là quỷ mê trai, tuy thấy có đứa bắt nạt em gái mình thì cay lắm nhưng vì nó là trai đẹp nên chỉ dám hỏi... một cách dịu dàng.
Chậc, đúng là...
"Đây, áo trắng quần đen, còn đặc biệt đeo đồ trang sức nữa, sự kết hợp quá sức hoàn mỹ còn gì?"

"Phải đó." Anh họ tôi cũng chồm sang, hết sức bảo vệ em gái "Cái thằng nhãi ranh này đừng tưởng ngày vui của chú dì thì bọn anh không dám làm gì mày nha!"

"Đúng rồi! Tẩn nó đi anh chị." Tôi rất không vui, thêm vào "Nó lúc nào cũng chê em quê mùa xấu xí."

"Á à cái mắt nào của mày thấy..." Anh họ còn chưa vén xong tay áo đã bị màn hình điện thoại của Chí Dũng chắn ngang tầm mắt. Sau đó, như nghệ nhân lật bánh tráng, anh thay đổi luôn "Ha ha, con nhân vật gớm chó này là của Hà Chi à?"

"Đâu? Đâu?" Chị họ cũng nghé vào nhìn, và hay chưa, lúc này ba người họ mới là anh chị em còn tôi chỉ là người thừa! Đáng ghét! "Hài ghê, Hà Chi có mắt thẩm mỹ ra gì đấy!"

"Này, bọn anh cũng có nick game này đấy, đợi chơi chung đi."

"Con game này khó vãi, em bỏ lâu lắm rồi. Đợi tải lại nhé."

"..."

Dĩ nhiên chúng tôi không đợi được vì đã vào màn rồi. Vậy là màn chơi này chỉ gồm có tôi, Chí Dũng và Người-Đẹp mà thôi. Theo thói quen bình thường khi chơi game kinh dị, trinh thám, giải đố... tôi và Chí Dũng rất ít khi buôn dưa lê mà chỉ tập trung vào quan sát và suy luận để tìm ra đáp án nhanh và tối ưu nhất. Các ban tổ đội bình thường của chúng tôi cũng hay thế nhưng Người-Đẹp thì không.
Người-Đẹp nhắn tin như muốn làm nổ màn hình luôn, mỗi một giây trung bình có năm từ được gõ ra, có bốn cái icon các loại được ấn tới. Vậy là màn hình điện thoại vốn dĩ chỉ toàn màu đen tối u ám lập tức sinh động hẳn lên. Điều bất tiện duy nhất chính là: không thể tìm manh mối!

"Bảo đừng có gọi cái người vô tri này vào mà không nghe." Chí Dũng hậm hực lắm, quay sang tôi trách "Toàn nói chuyện linh tinh chẳng bao giờ suy nghĩ gì."

"Chơi game giải trí thì chả nói chuyện vô tri cho vui." Tôi bĩu môi lên tiếng bênh vực. Thường thì tôi cũng bực lắm, nhưng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Người-Đẹp thì bao nhiêu giận dữ tan biến hết. Đúng là vật chất và nhan sắc quyết định ý thức, người như cô bạn này mà làm sai cái gì ấy à... chỉ cần rơm rớm nước mắt nói xin lỗi đảm bảo không ai không tha thứ.
Trừ Chí Dũng!
"Này, cậu có quen bạn Người-Đẹp không hả?"

"Có quen." Chí Dũng nhìn tôi như sinh vật lạ "Không quen sao kết bạn trong game được?"

"Sao không? Ngày trước tôi và "tên quái dị" có biết gì về nhau đâu?" Tôi bĩu môi, cái tên này, biết Người-Đẹp siêu siêu đẹp rồi mà còn tỏ thái độ thế, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. "Đó, vậy mà vẫn nói chuyện được với nhau bao nhiêu ngày tháng, còn tâm sự tuổi hồng nữa cơ."

"Cô bạn này nói với cậu "tên quái dị"... Phì, cái nick trong game này là tôi đúng không?" Chí Dũng nheo mắt, nói một phát trúng đích luôn "Nhưng làm sao hai người quen nhau được? Người-Đẹp học ở trường X, không có bạn bè, người thân gì dưới này, cậu online toàn vào giờ cô bạn đó không online..."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ