Sau buổi trưa hôm đó, Thùy Linh cùng tôi đến trường đi học như bình thường. Mọi người cũng có xì xào này nọ nhưng rất nhanh đã ổn định vì giáo viên ép xuống và thật ra ấy... với mỗi chúng ta, không ai quan trọng bằng chính bản thân mình cả. Việc của người khác chỉ là việc trong lúc rảnh rỗi ta tiện miệng thì nhắc đến thôi, đa số thời gian ta còn bận làm việc của ta, hơi đâu mà quan tâm nhiều đến vậy?
Chuyện Thùy Linh bị bố mắng, bỏ đi một đêm rồi hôm sau lại về đi học như bình thường. Với Thùy Linh đó sẽ là chuyện cả đời cô ấy không thể quên đi, cũng khiến cô ấy phải suy nghĩ thêm đến mãi sau này. Nhưng với học sinh trong trường, trong lớp và kể cả là một người bạn quan tâm đến cô ấy như tôi thì nó cũng chỉ là việc nhỏ. Nếu gặp Thùy Linh có lẽ chúng tôi sẽ nhớ ra, còn không, nó chỉ là một trong những kí ức ngắn ngủi bị vùi dập trong muôn ngàn chuyện lớn nhỏ quan trọng hoặc không quan trọng...
"Vậy nên cứ bình tĩnh mà sống tiếp, quan tâm ánh mắt người khác làm gì." Tôi khuyên nhủ Thùy Linh một cách thẳng thắn. Mấy cô bạn thấy tôi chơi lại với Thùy Linh thì vui hẳn lên, đua nhau bênh vực và khuyên nhủ cô ấy.
Trước đây chúng tôi đùng một cái nghỉ chơi nhau, không ai hỏi hay nói gì nhưng trong lòng cũng có vướng mắc. Sau này Thùy Linh kết bạn với nhóm lớp D nên xa cách mọi người thành ra họ không thể làm gì để thúc đẩy hoặc hòa giải cho mối quan hệ của hai đứa tôi. Thế mà lại đùng một cái nữa, sau một buổi sáng drama, mối quan hệ của tôi và Thùy Linh đã có xu hướng quay lại như xưa rồi.
Vui không? Chắc là có, vì tôi thấy gương mặt bạn nào cũng rạng rỡ hết thôi."Này, sau giờ học đi uống trà sữa nhé."
"Đúng đấy, Thùy Linh để bọn này mời đi, mấy kẻ không cần thì không phải tiếc."
"Đừng có buồn nữa nha."
"Học hành là chân ái, yêu đảng là yêu đời."
"Đồng ý!"
*
Chuyện học buổi sáng qua meet Thùy Linh không tham gia, thế nên chỉ có người khởi xướng là tôi và thành viên là Chí Dũng hùng hục giục nhau dậy từ 4h30 mà thôi. Muốn dậy sớm phải ngủ sớm, hai đứa tôi trao đổi kế hoạch học tập và giám sát nhau ngủ, thức, gọi nhau cháy máy mỗi lần có người lỡ ngủ quên.
Ừm hừm, thì chỉ có tôi ngủ quên, nó thì không. Nhưng mình cứ nói "người" nào đó đi cho nó đỡ quê chứ đây đàn ông đàn ang lại cứ suốt ngày chăm chỉ hơn con gái ai chịu được?Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy kế hoạch học tập của Chí Dũng tôi sốc thật sự ấy. Thời gian nó học và nghỉ được sắp xếp một cách đầy đủ và khoa học vô cùng. Không chỉ thế, tôi không thể hiểu được lí do vì sao nó chỉ dành có một tiếng học toán mà làm được nhưng ba đề? Ba đề mỗi đề 90 phút vị chi là 270 phút nó nén thế nào được trong thời gian 60 phút? Đã vậy, tỉ lệ làm đúng của nó lúc nào cũng là 48, 49/50 hoặc tròn trịa 50/50 chứ không phải chỉ khoanh bừa cho có.
Không, cái đó còn chưa ghê, văn này!
Mẹ ơi, đề văn bình thường đều là 120 phút, nhưng nó làm trong 60 phút đã xong xuôi cả rồi. Chữ nghĩa siêu đẹp, trình bày khoa học, dễ nhìn, cách dùng từ đặt câu cứ phải gọi là thuộc trình nhà văn nhà thơ chứ không ít. Đã vậy, trung bình cứ 8 phút nó viết xong một mặt giấy, 60 phút nó viết được gần 8 mặt! Hai tờ luôn! Thế này nếu nó làm đủ thời gian 120 phút thì chẳng lẽ nó viết hẳn bốn tờ giấy luôn à?Đây chính là siêu trí tuệ trong truyền thuyết đúng không?
Thật đáng sợ.
Học giỏi chưa đáng sợ, học giỏi mà cố gắng gấp mấy lần người khác mới đáng sợ. Cũng may tôi không bỏ cuộc nửa chừng, không bị chuyện khác làm cho phân tâm nếu không chắc chắn giờ nó đã đá tôi bay ra tít chuồng gà rồi."Chỉ còn vài hôm nữa là phải nộp hồ sơ và nguyện vọng..." Chí Dũng nhìn giấy nguyện vọng còn chưa ghi gì của tôi, dò hỏi "...Cậu dự kiến thế nào?"
Quanh chỗ chúng tôi chỉ có hai trường cấp ba công lập thôi, còn đâu là một tư thục, một cao đẳng và một bổ túc kiến thức. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là một trong hai trường công lập, trường A vừa ở xa, chất lượng đầu vào lại thấp nên dĩ nhiên tôi không chọn, tôi chọn trường B vì nó vừa ở gần vừa có chất lượng đầu vào cao. Tôi có năng lực mà, tội gì phải nghĩ lắm?
"Trường B chứ gì." Tôi thản nhiên trả lời "Thế cậu tính thế nào? Thi chuyên chắc?"
Bật ra câu này xong tự dưng tôi thấy trong lòng hụt hẫng lạ. Tuy rằng từ nhà chúng tôi đến trường chuyên của tỉnh phải đi mất hơn 15km nhưng với sự phát triển của hệ thống xe bus và xe điện thì khoảng cách đó cũng chỉ là muỗi. Chí Dũng mà thi chuyên thì có thể sáng đi, ăn bán trú, chiều về... Khả thi đấy nhỉ? Hoàn toàn phù hợp với năng lực của nó luôn.
Còn tôi thì sao?
Tôi cũng có thể thi chuyên chứ?
Nói thật là tôi không dám chắc đâu, dù rằng so với Chí Dũng tôi cũng không kém là bao nhưng vẫn là kém hơn mà. Còn nữa, nghe nói học sinh chuyên đáng sợ lắm, trình ai và độ chăm của ai cũng ngang ngửa Chí Dũng chứ chẳng đùa. Nếu thế thì tôi - một đứa bình thường - sánh được sao? Sợ rằng còn chưa kịp hưởng thụ cấp ba thanh xuân tươi sáng đã sớm phải ngã dập mặt trong đống bài vở chất chồng."Cậu..." Tôi thấy nó có vẻ phân vân, ánh mắt liền dính chặt vào từng biểu hiện thái độ trên mặt nó hòng đọc xem Chí Dũng nghĩ gì. Tất nhiên là tôi chẳng hiểu điều gì rồi, tôi có phải nhà ngoại cảm đâu? "Cậu định thi chuyên thật đấy à?"
"Tôi mà thi thì Hà Chi có thi cùng không?" Nó không trả lời thẳng vào vấn đề mà vòng vo lắt léo "Sức của cậu thừa đủ vào đấy luôn."
"Tôi mà vào được?" Tôi gạt đi "Bố mẹ không muốn tôi học quá xa đâu, tôi quyết định thi vào B rồi."
"Vậy hả?"
Sau đó, mặc kệ tôi dò ý thế nào Chí Dũng cũng không nói ra chuyện nguyện vọng của bản thân. Tôi mông lung nhìn nó, thoáng tưởng tượng đến viễn cảnh cấp ba không có Chí Dũng. Tự mình đi xe điện đến trường; chủ động bắt quen, làm thân với những người bạn mới; cùng học hành, giải đề với bạn chung bàn vừa gặp; đi ăn, đi chơi với nhóm bạn trong lớp... Không một chỗ nào có bóng dáng của Chí Dũng nữa, hoặc có, chắc cũng chỉ là một cái chào nhau vội vàng khi chúng tôi vô tình gặp mặt trên đường về nhà của nó.
Chí Dũng lúc ấy cũng thế, sẽ sống một thời cấp ba không có tôi. Nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ, cống hiến hết mình cho con đường học tập còn lắm chông gai...
Hơi buồn đấy nhỉ?
Song tôi nghĩ thế khéo lại hay, vì ai cũng nhận ra được một điều: môi trường học tập ở trường chuyên tốt hơn hẳn so với trường thường, chỗ đó rất thích hợp với Chí Dũng.Cuối giờ học, vì là lớp trưởng nên Chí Dũng giữ trách nhiệm khóa cửa. Tôi đã bước ra khỏi lớp cùng đám Thùy Linh nhưng lại vờ quên đồ nên chạy vào tìm kiếm một mình. Nhóm bạn gái tản ra các phía, về hết. Trong lớp chỉ còn có tôi đang vờ vịt tìm kiếm tương lai của chính mình và Chí Dũng đang cầm chìa khóa đứng đợi bên cửa. Thấy tôi tìm mãi không được thứ mình cần, nó bước vào tò mò hỏi: "Cái gì thế? Nói đi tôi tìm cùng cậu."
"Không cần." Tôi đứng dậy, nhìn thấy mọi người đã về hết rồi mới dùng hết dũng khí bảo với Chí Dũng rằng: "Cậu thi chuyên hợp đấy, nhưng nếu đỗ rồi... Tôi với cậu vẫn là bạn bè có được không?"
Không ngờ tên khốn không tim không phổi này lại cười toe toét, xấu xa đáp lại: "Không, ai muốn làm bạn bè với cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.
Ficção AdolescenteThể loại: Học đường, oan gia, thầm mến. Số chương: 58 chương. Giới thiệu đơn giản: Nó đáng ghét vô cùng, đã cướp mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp của tôi còn cướp luôn cả chức lớp trưởng tôi đã "gắn bó" đủ tám năm có lẻ. Thế mà nó lại dám nói...