Chương 57

166 15 0
                                    

Không ngờ lúc tôi thi xong môn thứ nhất bước ra khỏi phòng đã gặp được một cảnh tượng khó mà tin được: Lan Anh đang nói chuyện với Thùy Linh!

Gì vậy trời?
Nhìn dáng điệu hai người đó kìa, trông như kiểu đã quen nhau từ lâu lắm vậy. Nghĩ đến chuyện Thùy Linh thân với Nam Anh, thậm chí còn dụ được Nam Anh cưa tôi để tiện bề cho cô nàng thân mật với Chí Dũng tự dưng tôi nghĩ vụ này cũng không khó tin lắm đâu. Phải ha, chỉ cần bạn có điện thoại, bạn có thể kết nối với cả thế giới. Nhìn Lan Anh kiểu gì cũng giống một người nổi tiếng, và nếu như bạn kết bạn được với một hot face thì còn gì kiêu hãnh hơn để khoe khoang đây?

"Chí Dũng còn chưa ra." Lan Anh thấy tôi liền nói ngay "Còn phải kí tên vào giấy nữa, chắc chút nữa mới xong."
Rồi cô nàng tiếp liền, vẻ gấp gáp: "Tôi xuống lấy điện thoại trước đã, sợ mẹ gọi."

"Cứ đi đi." Thùy Linh làm ra vẻ thân thiết "Có gì chút nữa bọn này chờ ở dưới."

Hẳn là "bọn này" luôn. Đừng bảo lúc sáng đi nhờ rồi buổi trưa cũng muốn đi ké luôn đấy nhé. Không nhận thấy được thái độ của chúng tôi rất tệ à mà cứ cố bám víu như thể không còn chỗ nào bám víu vào được vậy?

"Này, đừng có tỏ ra thân thiết với tôi như thế nữa." Tôi nhướn mày nhìn Thùy Linh tiến tới gần mình, hừ lạnh một tiếng. Cô bạn đang cười, và nghe đến câu này của tôi thì nụ cười đông cứng lại luôn, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ tới mức không thể tin nổi.
Diễn trò!
"Cậu muốn gì hả? Đã đặt điều vu khống tôi trên nhóm lớp rồi còn cố ý chạy tới chỗ tôi làm ra vẻ thân thiết? Đừng tưởng tôi không nói gì là tôi không biết, muốn cho cậu yên ổn thi thố đi cậu không muốn hả?"

"Sao Hà Chi tự dưng lại nói thế với mình chứ?"

Mấy phòng thi bên cạnh đã tan hết, giám thị lần lượt ôm từng tập bài rời đi. Chỗ chúng tôi đứng lúc này chỉ còn toàn là học sinh ùa ra từ các lớp, ồn ào cực độ. Nhưng những tiếng ồn này nhanh chóng bị dập tắt bởi bản năng hóng drama của con người. Ngay khi họ thấy một cô gái điềm đạm đáng yêu như Thùy Linh khóc, rất nhiều bạn học ra dấu suỵt với nhau, câu chuyện đang dang dở cũng im hẳn để nghe cho được vì sao cô bạn này lại khóc giữa hành lang.

A ha, tôi cũng đang muốn biết vì sao cô nàng lại khóc đây. Hối hận vì những việc mình đã làm những lời mình đã nói à?

"Mình... Mình không nghĩ Hà Chi lại nghĩ thế về mình đấy." Thùy Linh nức nở, lúc này, mấy người bạn cùng lớp 9A với tôi cũng đã bước ra và dồn về phía này. Thấy hai đứa tôi ở hai đầu chiến tuyến thì nhất thời không biết phải đứng về phía ai. Còn cái tên Chí Dũng này... Làm gì mà lâu thế không thấy thò mặt ra nhỉ?
"Bọn mình chơi với nhau bao nhiêu năm, mình lúc nào cũng lép vế với cậu, thế mà giờ cậu lại nói mình đặt điều vu khống cậu."

"Lép vế với tôi?" Đang kể chuyện hài đấy à?

"Cậu nghe mình hỏi đây này, cậu bảo mình vu khống, vậy cậu có dám nói cậu không thích Chí Dũng không?" Thùy Linh vừa gạt nước mắt vừa chất vấn "Năm ngoái mình đã nói với cậu mình thích Chí Dũng, trước mặt thì cậu vờ đồng ý tác thành cho mình và cậu ấy xong rồi sau lưng cậu lại ra sức cướp Chí Dũng về tay mình. Cậu tìm cách học nhóm riêng với Chí Dũng, cậu lấy cớ này kia để đi xe chung với cậu ấy, cậu còn cố tình làm đẹp để quyến rũ Chí Dũng... Mình biết, mình biết hết nhưng vì tình bạn nên mình im lặng."
Thùy Linh nói không ngừng lại một chút nào làm tôi hụt hơi thay cho cô bạn luôn đó. Sau khi hức một tiếng thật to, Thùy Linh rưng rưng nước mắt, nói tiếp trong sự ủng hộ của rất nhiều người qua đường: "Thế mà hôm trước cậu còn cố ý bôi đen mình, cậu nói mình, cậu nói mình..."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ