Chương 48

127 15 0
                                    

Viên kẹo tan chảy, trái tim tôi hình như cũng sắp tan theo ánh mắt dịu dàng quá mức của Chí Dũng.

Sao cậu ấy... Ừm hừm, sao nó lại nhìn tôi kiểu đấy chứ?

"Mặt đỏ hết lên rồi." Chí Dũng chuyển tay, véo má tôi một cái đau điếng làm bao nhiêu cảm xúc kì quặc bay sạch. Tôi phồng miệng ngậm viên kẹo quá lớn, tròn mắt trừng nó nhưng không thể phản bác câu nào. "Sao thế? Giữa mùa đông giá rét mà Hà Chi lại thấy nóng à? Không được hư thế đâu nhé."

"..." Bắt nạt người đang ăn! Đúng là đáng ghét.

"Ừm..." Nó đứng dậy đi về phía bàn, quay người lại với tôi rồi lung tung quơ quào mấy quyển sách trên bàn nhét lại vào cặp rồi bảo tôi "Tự dưng tôi nhớ ra ở nhà có việc gấp, mai gặp lại nhé Hà Chi."

Ơ này? Sao bỗng dưng lại bỏ chạy rồi? Đợi tôi ăn nốt cái kẹo xong mình nói chuyện được không? Nó mà đi là giờ tôi chỉ còn mình ên với nỗi cô đơn đấy!
Nhưng nó không đợi mà chạy thẳng ra cửa, rồi lúc đến cửa, hình như Chí Dũng chợt nhớ ra điều gì nên lại phóng vào chỗ tủ để giày. Nó đặt lên đó một mớ những xanh đỏ tím vàng loạt xoạt và chạy biến. Lần này Chí Dũng đó thật, nó không hề quay đầu lại lần nào nữa. Gớm chết, làm như nhà tôi có ma không bằng, cái tên kì cục này...

Tôi bước ra chỗ tủ giày, trên đó để hơn chục cái kẹo socola tôi yêu thích. Không ngờ Chí Dũng chu đáo vậy luôn đó, nhớ ngày Valentine và còn cẩn thận tặng cả kẹo cho tôi. Cơ mà chẳng phải chỉ có các cặp đôi mới tặng nhau quà vào ngày này à? Tôi với Chí Dũng có là gì đâu? Nó... nó thích tôi chắc? Nhưng nó đã tuyên bố không yêu đương sớm, với lại thái độ của nó với tôi có khác gì với mọi người đâu nào? Đúng đấy, tôi dám khẳng định Chí Dũng không thích tôi, ít nhất cũng không phải giống như một đối tượng yêu đương tiềm năng.

Còn tôi thì thế nào?

Thần người ra nhìn mấy viên kẹo để trên mặt tủ, tôi thật sự không dám đặt tay lên ngực, tự hỏi trái tim mình điều này.

*

Những ngày nghỉ tết qua đi, cuộc sống học sinh vất vả của chúng tôi rất nhanh đã quay trở lại.
Học sinh lớp 9 chúng tôi không chỉ phải cố gắng học, luyện đề mà còn thường xuyên được thưởng thức một món đặc sản dành riêng cho cuối cấp, đó chính là: thi khảo sát! Từ đầu năm tới giờ - dĩ nhiên là không tính việc thi ở lò ôn - trường, phòng giáo dục, sở giáo dục... đã cho chúng tôi làm bài khảo sát ít nhất năm lần rồi đấy. Và vừa tết xong đã lại được lót dạ thêm một bài rồi, rõ là căng.

"Tí nữa sẽ có điểm khảo sát đấy." Nhóm bạn gái vẫn như mọi lần, vây quanh chỗ tôi và cùng trò chuyện. Những lúc như thế này ấy à, Chí Dũng chỉ có nước tản cư đi chỗ khác chơi thôi. Giờ nó cũng thế, đang ngồi trên chỗ bàn giáo viên cùng hai bạn nam học giỏi khác trong lớp làm đề toán. "Nghe đâu lần này dán công khai luôn, còn xếp hạng nữa..."

"Bố tôi mà biết điểm thi của tôi thì đuýt tôi nở hoa cho xem." Một cô bạn đau khổ than vãn "Suốt ngày thi thử, sắp chết mất thôi huhuhu..."

"Cậu vẫn hơn hạng tôi kìa, tôi còn sợ trượt..."

"Hà Chi là chẳng phải lo lắng gì nhỉ, giá như tôi có quả óc thông minh như cậu."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ