Chương 5

342 38 1
                                    

Trong lúc tôi vẫn còn đang bị sốc vì chiếc sịp Doraemon màu xanh dương thì Chí Dũng đã đi tót vào trong nhà cô Loan và bê đồ từ xe kéo tay để xuống sân.
Mỗi một hành động của nó đều làm vết rách trở nên to hơn, phần "Doraemon" lộ ra cũng nhiều hơn.

Trẻ ngoan không nhìn bậy nhưng mà... nhưng mà nó cứ lù lù như muốn đập vào mắt tôi thế kia bảo tôi không nhìn làm sao được? Chí Dũng ơi Chí Dũng, lúc này trong đầu óc tôi chỉ còn duy nhất một câu hỏi trở đi trở lại mà không dám thốt ra ngoài: "Mông cậu ổn chứ?"

Không! Tôi tuyệt đối không thể nói vậy với nó!
Khi nãy - lúc nghe thấy tiếng "xoẹt" ngọt ngào kia - chính tôi là đứa đã phủ nhận rằng thì là chẳng có chuyện quái gì xảy ra với nó hết. Thế mà quay đi quay lại, mông người ta rách một mảng to, lại thêm việc để người ta phơi quần trong đi lại khắp khu phố... nghe có chán không cơ chứ? Nghĩ sao cũng thấy như tôi rắp tâm hãm hại, trả thù Chí Dũng vì vụ nó cướp mất chức danh lớp trưởng của tôi vậy đó.

"Cô Loan ơi!" Chí Dũng gọi to, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi từ trong nhà loạt soạt bước ra "Bọn cháu gửi đồ ạ, cô xem giúp chúng cháu nhé."

"Ô Chí Dũng đấy à?" Cô Loan một bên phe phẩy cái quạt tay một bên ẵm con bước ra ngoài. Có lẽ vì gia đình cô có điều kiện, cũng có thể bởi cô hay làm từ thiện nên gương mặt cô rất đẹp, phúc hậu tới mức ai nhìn cô cũng thấy gần gũi, thân thiết vô cùng.
"Cả Hà Chi nữa luôn? Chẳng lẽ tin đồn..."

"Tin đồn gì cơ ạ?" Chí Dũng ngây thơ hỏi lại trong lúc trêu đùa với em bé trên tay cô Loan, cô liếc qua tôi một cái rồi cười đầy ẩn ý làm mặt Chí Dũng hiện lên một nghìn dấu hỏi chấm to đùng "Sao thế cô? Có chuyện gì cháu không biết ạ?"

Chứ còn gì nữa!
Không tin nổi luôn, cái tin đồn chết tiệt đó đã lan tới tận đây rồi. Chả biết ai là người khơi nguồn nó nhỉ? Tôi mà biết là ai người đó nhất định biết tay tôi.

"Không có!" Cô Loan chột dạ xua tay "Nào, hai đứa vào nhà uống nước đi, cô có bánh kem mới làm ngon lắm."

"Được..."

"Ấy đừng!" Tôi chen ngang cuộc nói chuyện của hai người họ, giờ mà Chí Dũng bước vào là "Doraemon" sẽ bị thêm một người nhìn thấy đấy!

Tôi tuy không ưa nó mấy nhưng cũng không nỡ lòng nào nhìn nó bị lộ hàng.
Thôi được rồi, là do tôi cắn rứt lương tâm được chưa? Tại tôi không cẩn thận nên nó phải vác quả sịp Doraemon chạy khắp nơi. Khéo khi sau buổi sáng hôm nay, biệt danh mới của nó sẽ bị đám trẻ con trong xóm đổi thành Doraemon mất. Và khi mọi người hỏi lí do vì sao, chúng nó kể... Ui, tôi không dám nghĩ nữa. Tôi mà là Chí Dũng, trong trường hợp khủng khiếp ấy nhất định tôi sẽ lựa chọn mổ bụng tự sát!

"Sao thế?" Cô Loan và Chí Dũng đều ngừng lại, quay sang nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ lùng "Cháu có việc hả Hà Chi?"

"Dạ đâu..." Phải nghĩ cách lôi Chí Dũng ra khỏi đây! "Cô ơi, cô cứ vào trước đi ạ, cháu muốn nhờ Chí Dũng giúp cháu cố định cái xe đẩy."

"À à..."

Chí Dũng nhìn tôi một cái rồi quay ra định bước ngược về phía tôi, tôi lại phải lập tức gào lên: "Khoan đã!"
Thằng nhóc con này mà xoay mông về phía cô Loan là "xong" luôn đấy.

"Gì thế hả?" Chí Dũng nhăn mặt còn cô Loan lại nhìn hai chúng tôi như một trò đùa nho nhỏ. May mắn là ngay sau đó em bé đã đòi vào nhà nên cô bước vào trước. Tôi lập tức chạy đến chỗ Chí Dũng - mặc cho con Bin xô cái xe đẩy lung tung - "Gì?... Đi nhanh quá vậy?"

"Buộc vào!" Tôi cởi cái áo chống nắng ra dúi vào tay nó, mặt Chí Dũng đẹp nhưng lúc nghệt ra trông vẫn buồn cười như thường.
Thôi, ai lại cười người rách đuýt, tôi phải nghiêm túc!
"Quần cậu rách một miếng to đùng."

"Vãi..." Chí Dũng giật nảy mình, nó quay ngược ra đằng sau và lập tức ngộ ra chân lý "Doraemon". Gương mặt nó nhuốm màu tuyệt vọng và nó giật luôn lấy cái áo của tôi buộc quanh eo. "Cậu thấy hết rồi?"

"Tôi không..." Tôi nói một cách dối trá và skill "cái nhìn phán xét" được Chí Dũng trả lại cho tôi một cách nguyên vẹn. Này, tên ngốc nghếch, giờ phút này chẳng phải ta nên cho nhau một sự lừa dối ngọt ngào hay sao hả? "Ngoài Doraemon, tôi tuyệt đối không thấy gì hết!..."

"Có cái gì khác ngoài Doraemon hay sao?" Chí Dũng đỏ bừng mặt, hai tai nó cũng ửng hồng. Màu sắc diễm lệ đấy, ấn tượng đến mức tim tôi lại "THỊCH" một phát rõ to.
Đó là dấu hiệu của trái tim mê trai, tôi cũng không có cách nào kiểm soát...
"Cậu thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Thế bọn trẻ con lúc này có cần chịu trách nhiệm với cậu không?" Tôi vặn lại "Giúp cho mà còn không biết đường."

"Chúng nó khác chứ." Không ngờ lớp trưởng đương nhiệm cũng có lúc mặt dày vậy đấy! Nó nói cái khỉ gì kia? Chịu trách nhiệm với ai? Với cái gì? Doraemon hay quần đùi?
"Cậu nghe thấy tiếng đó đúng không? Cậu... Cậu..."

Cái vẻ mặt như gái nhà lành bị lưu manh trêu chọc này là sao? Đừng có mà đổ oan cho tôi!

"Hai đứa nói chuyện gì vui thế?" Cô Loan từ trong nhà gọi với ra "Nào, mau vào đây uống nước ăn bánh đi."

"Dạ vâng ạ." Chí Dũng quên tiệt chuyện "trách nhiệm", vô thức đưa tay kéo tôi vào trong nhà. Tôi hất tay nó ra, nhăn nhó vì sự đụng chạm này. "Sao đấy? Cậu có cần giảm béo đâu mà?"

"..." Đấy là vấn đề nên được quan tâm lúc này à? Cái tên này... Con trai khó hiểu thật đó!

"Hai đứa... thân nhau thật." Cô Loan mỉm cười ẩn ý, và tôi - một đứa đã nghe về tin đồn - hiểu rõ cái ẩn ý đó là gì đấy! "Đúng như lời mọi người đã nói."

"Không có!"

"Đúng vậy!"

Hai đứa tôi đồng thanh, khác là một đứa phủ định và một đứa khẳng định thông tin đó mà thôi. Ngay khi lời thốt ra khỏi miệng, hai đứa tôi trợn mắt nhìn nhau còn cô Loan phá ra cười.
Sau đó... Hiển nhiên chẳng có sau đó nào cả vì con Bin nhà tôi làm loạn nên tôi lấy cớ trốn về trước, bỏ mặc Chí Dũng ở lại đó. Cô Loan có gói cho tôi một miếng bánh ngọt, ừm hừm, công nhận là bánh ngon!

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ