Nhưng Người-Đẹp - à không, giờ gọi Lan Anh đi cho nhanh - không hề làm khó gì Chí Dũng cả. Cô bạn mời chúng tôi ra quán trà sữa gần cổng trường ngồi chờ bố mẹ đến đón, thuận tiện trò chuyện dăm câu ba điều luôn. Chí Dũng không muốn lắm, nhưng vì bố mẹ cả ba đều chưa thấy đâu nên bắt buộc phải vào. Lan Anh có vẻ không chỉ đẹp mà năng lực giao tiếp cũng tốt lắm, thấy Chí Dũng có vẻ bài xích mình cũng không phật ý mà tìm cách làm thân với tôi - người có vẻ là "bạn thân" của Chí Dũng trước.
"Thế mà ngày đó cậu làm ra vẻ như không quen Chí Dũng luôn." Lan Anh vẫy tay gọi phục vụ rồi kéo tay tôi như thân quen từ lâu lắm rồi ấy "Làm tôi còn tưởng cậu không quen ngoài đời mà chỉ biết trong game thật đấy."
"À à ngày đó tôi không biết đấy là nick game của Chí Dũng thật..." Tôi thanh minh "Không phải chuyện ý mình nói trong game rồi à? Cậu không nhớ hả?"
"Ủa có à?" Lan Anh tỉnh bơ "Không nhớ, chuyện gì không quan trọng lắm tôi chả thèm nhớ bao giờ."
"..." Đừng có đùa vậy chứ!
"Trêu cậu thôi!" Lan Anh ha ha cười, xoay chúng tôi vòng quanh hình như làm cô bạn vui lắm "Tại các cậu tự dưng bỏ game bỏ tôi bơ vơ đấy, có biết tôi chờ hai người online bao nhiêu ngày tháng không hả?"
"Thì còn phải học thi mà..." Tôi đón lấy menu từ tay phục vụ, tính gọi món mình thích thì đã bị Chí Dũng ngăn lại "Sao đấy?"
"Cho em với bạn này nước cam ép thôi ạ." Chí Dũng nói với phục vụ một câu gây sốc! Ủa? Gì vậy cha nội? Bình thường chúng tôi nắm rõ sở thích của nhau, khỏi cần nghĩ cũng biết nhau tính gọi món gì mà sao tự dưng hôm nay nó lại cho tôi uống nước cam ép vậy?
Chí Dũng không cho tôi cơ hội từ chối, nó quay sang bảo luôn: "Còn bạn này thích uống gì thì uống, tùy!""Cho em giống hai bạn ấy là được." Lan Anh không hề phản cảm với thái độ bài xích của Chí Dũng, chỉ dịu dàng thuận theo. Đợi phục vụ đi rồi, cô bạn mới vui vẻ hỏi "Cậu sợ uống linh tinh mai đau bụng không làm được bài thi chứ gì? Nói thẳng là được, sao phải lắt léo nhắc nhở hai đứa tôi thế?"
Lan Anh ngả người lên ghế, nheo mắt nhìn về phía Chí Dũng bằng ánh mắt rất "tình". Ngọt đến mức tôi tự dưng có cảm giác mình sắp biến thành cái bóng đèn rồi! Trời ơi là trời, trai tài gái sắc truy nhau, tôi ngồi đây thật không thích hợp. Không thích hợp... nhưng còn lâu tôi mới đi nhé!
"Tôi thích nhất cái tính chu đáo này của Chí Dũng đấy." Lan Anh nhẹ giọng nói ra một câu mà nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ xấu hổ tới mức nửa chữ cũng không dám thốt lên luôn! "Xem đi, mắt nhìn người của tôi từ bé đã siêu tốt rồi, Hà Chi cậu có công nhận không?"
"À à..."
"Hỏi cậu đó." Chí Dũng đột nhiên lại huých vai tôi "Cậu có thấy tôi tốt không?"
"???" Lan Anh hỏi câu đó bao giờ? Cái tên này lại phát sinh tính tự luyến đấy à? Tôi tự động bỏ qua câu hỏi ngốc nghếch của Chí Dũng, quay sang nói chuyện với Lan Anh để giết thời gian "Nói vậy là cậu đã "phát hiện" ra Chí Dũng lâu lắm rồi thật hả?"
"Không chỉ là phát hiện đâu, tôi còn thích cậu ta nữa kìa." Không ngờ Lan Anh lại dám khẳng khái công nhận, một câu này vừa nói ra, bao nhiêu người xung quanh đều trố mắt nhìn qua.
Nhìn sang rồi thì làm gì có ai dời mắt được nữa, chỗ này có nam đẹp trai nữ xinh gái, đẹp tới mức kinh động nhân tâm đây này.
"Tôi tỏ tình bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào Chí Dũng cũng chạy, chán chết đi được.""Cậu không ngại hả?" Chí Dũng hừ mũi, cắt ngang "Chuyện này nói qua nói lại bao nhiêu lần rồi, cứ công khai như thế người ta sẽ đánh giá cậu đó."
"Tôi biết Chí Dũng lo lắng cho tôi mà." Lan Anh mủm mỉm cười, tự nhiên mà liếc mắt đưa tình với Chí Dũng trong khi tôi vẫn như cái bóng đèn cao áp ngồi chình ình ở đây. Ồ, anh phục vụ cũng bê nước ra cho ba đứa rồi, vậy là thêm một cái bóng đèn nữa!
"Nếu không phải nghĩ cho tôi sao lần nào cậu cũng bảo vệ tôi thế chứ? Yêu thích mà không dám công nhận, Chí Dũng ngốc nghếch thật đấy.""Cậu còn nói bừa nói bậy nữa thì đừng có trách." Chí Dũng có vẻ đau đầu lắm, nó bực bội đá đá chân tôi dưới sàn như muốn nhờ tôi giải cứu cho nó. Nhưng tôi làm gì được đâu? Tôi cũng bất lực thấy mẹ... "Tập trung uống nước rồi đi về đi."
"Ai nói bừa nói bậy?" Lan Anh vẫn không chừa thói cợt nhả, nhướn mày khiêu khích "Nếu có thì người đó là cậu mới phải."
Sau, cô bạn tự dưng nhớ ra tôi nên khều tay tôi kể: "Hà Chi chắc học cùng với Chí Dũng nhỉ?""Đúng." Tôi bị công kích hai đầu, một kẻ đá chân một kẻ níu tay nên hơi bối rối. Ném cho Chí Dũng một cái nhìn đầy cảm thông, sau đó tôi quay sang cố gắng tiếp chuyện Lan Anh để giải cứu cho nó trong vài giây ngắn ngủi "Bọn tôi học cùng lớp, sao thế?"
"Chí Dũng mới chuyển về đây từ hồi lớp 6 ha..." Lan Anh nhớ lại "...Lúc đấy cậu có học cùng cậu ấy không?"
"Có luôn." Vừa chuyển về cái vào lớp tôi ngay và suốt từ lúc ấy chúng tôi có thay đổi gì về sĩ số hay chuyển lớp đâu? Nhưng sao tự dưng lại hỏi xa xôi thế? Lan Anh biết chuyện xấu gì trong quá khứ của Chí Dũng hả? "Có vấn đề gì vậy?"
"Đâu có gì, tại tôi muốn biết lớp trưởng lớp cậu là ai thôi."
"Thôi đi!" Chí Dũng như nhớ ra chuyện gì, nó đứng phắt dậy, kích động gạt đi "Mẹ đến đón kìa Hà Chi, mình đi về thôi."
"Đâu hả?" Tôi nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả, cốc nước còn vừa gọi ra và chưa uống được miếng nào nên... tiếc lắm. Yên để tôi uống nốt và hóng hết cái drama này đi nào. "Làm gì có ai?"
"Cậu..." Chí Dũng nóng nảy hẳn nhưng không làm gì được, bình thường thế này nó có làm nũng năn nỉ tôi đi không nhỉ? Chắc có đấy, nhưng hôm nay có Lan Anh ở đây nên nó không bày cái trò ấy ra được, chỉ đứng đó nhíu mày nhìn tôi thúc giục được thôi.
Bỗng dưng tôi thấy Chí Dũng đáng thương quá, vậy là tôi cúi người cầm lấy hai cốc nước cam của hai đứa, đứng dậy: "Lớp trưởng lớp tôi là Chí Dũng đấy. Thôi muộn rồi, chúng tôi đi trước nhé! Chúc cậu ngày mai thi tốt."
Chí Dũng nghe xong câu chào này của tôi thì vui hẳn, cầm túi đựng đồ cho tôi rồi đi trước hai bước. Nhưng chưa đi được bao xa thì nó có điện thoại, vậy là nó buộc phải bước ra chỗ vắng người nghe máy. Lan Anh vừa nãy vẫn còn ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi nên không thốt lên lời, cũng không làm ra được hành động gì mà chỉ có thể ngồi im tại chỗ. Mãi đến giờ mới kịp phản ứng, cô bạn chạy ngay ra chỗ tôi đang đứng, vặn lại bằng một giọng nhỏ xíu vì sợ Chí Dũng nghe thấy và quay về lôi tôi đi mất: "Cậu nói... Lớp trưởng lớp cậu là Chí Dũng thật hả?"
"Đúng mà." Tôi gật gù, nếu là cách đây hơn một năm nếu nói ra chuyện này tôi sẽ có thái độ cay cú lắm - vì mới bị "cướp chức" mà - nhưng giờ tôi lại nhẹ như không ấy. Chí Dũng là lớp trưởng lớp tôi, chính thế! "Cậu ta học giỏi lại có năng lực lãnh đạo, làm lớp trưởng không phải quá hợp lý à?"
"...Dám lừa tôi!" Lan Anh xiết nắm tay, nhưng còn chưa kịp nói ra câu cuối thì Chí Dũng đã phát hiện cô bạn tiếp cận và nó cũng đồng thời nhìn thấy xe của mẹ nó tới. Vậy nên Chí Dũng không nói thêm lời nào, lập tức kéo tôi lên, nhét tôi vào xe mặc cho Lan Anh ở bên ngoài gào gọi: "Chí Dũng, cậu dám lừa tôi! Cậu chờ đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.
Teen FictionThể loại: Học đường, oan gia, thầm mến. Số chương: 58 chương. Giới thiệu đơn giản: Nó đáng ghét vô cùng, đã cướp mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp của tôi còn cướp luôn cả chức lớp trưởng tôi đã "gắn bó" đủ tám năm có lẻ. Thế mà nó lại dám nói...