Chương 47

131 16 6
                                    

Tôi tha không đòi nó lì xì thì thôi, nó lại dám đòi tôi nữa... Tôi bĩu môi, trực tiếp bỏ qua Chí Dũng và chạy đi chúc mừng năm mới bố mẹ nó và các cô dì chú bác nhà Chí Dũng. Sau việc của dì Châm và chú Phương, mọi người đã khá quen thuộc với tôi nên nhiệt tình chào hỏi lại, còn rút hầu bao lì xì cho tôi nữa chứ... Hihi, mình vẫn còn nhỏ mà.

"Qua bên này." Chí Dũng thấy tôi "thu hoạch" nên ghen tị hay sao á, nó chen qua đám người, kéo tôi sang bãi đất bên rìa "Người nhỏ xíu xiu mà không tranh chỗ nhanh thì nhìn thấy cái gì nữa?"

"..."

Ngắm pháo hoa quan trọng bằng thu hoạch sao?
Không!
Dĩ nhiên là không rồi!
Nhưng tên ngốc này chẳng hiểu gì cả, không màng lì xì thơm ngọt mà kéo tôi đi thẳng ra tít rìa ngoài vắng người. Chỗ này xem pháo hoa thích thật, thoáng đãng vì không bị ai che khuất tầm nhìn nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng còn cái lợi thế nào khác cả. Vừa gần bãi cỏ um tùm vừa không ai thèm đứng trò chuyện, sợ rắn chết đi được. Nhỡ đâu có con rắn nào bị pháo hoa nổ kinh động chạy ra thì sao? Thằng Dũng bỏ tôi chạy tôi chỉ có nước làm mồi cho rắn rết vì... tôi chạy quá kém tắm!

Chí Dũng giật giật tay tôi, chỉ lên bầu trời quang đãng. Từng bông pháo xé gió bay lên không trung, bừng nở thành muôn vàn sắc màu rực rỡ. Cảnh đẹp mỗi năm được ngắm chỉ một lần này làm trái tim tôi rung động một cách sâu sắc. Tôi nhìn về phía Chí Dũng một cái, rồi ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bầu trời. Không gian ấy chẳng còn tiếng nói cười rộn rã, cũng không hề có tiếng chúc tụng ồn ào nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Tôi cứ vậy ngẩng lên nhìn trời, vờ như không biết bên cạnh có một người vẫn nắm lấy cổ tay mình và đôi mắt vẫn dõi theo mình từng giây từng phút...

*

Một mùa tết làm đề nhanh chóng trôi qua. Chí Dũng đúng là nói được làm được đấy. Nó lên kế hoạch giải đề và ngày nào cũng như ngày nào - không cần biết chúng tôi có phải đi chúc tết hay ăn uống ở đâu hay không - cứ đến giờ là nó hoặc gọi điện nhắn tin hoặc sang tận nhà kéo tôi ngồi vào bàn. Vậy là tết còn phải làm nhiều đề hơn bình thường luôn, nhìn đống giấy nháp, vở viết,... các loại tôi xếp chồng bên kia mà mắt tôi không kìm được lệ luôn á.

"Mị vẫn còn trẻ mà!" Tôi nằm bò lên bàn, đập tay loạn xạ "Mị muốn đi chơi!"

"Học hành chăm chỉ sau mới đi chơi được." Chí Dũng quá quen với sự phản kháng này của tôi rồi, nó bình tĩnh nhấc tập đề lên tiếp tục đọc mặc kệ tôi khua khoắng loạn xạ "Nhanh lên, còn hai đề tiếng Anh nữa mới được nghỉ."

"Bố mẹ tôi sắp về đón tôi đi ăn rồi đấy." Tôi nhìn đồng hồ chỉ 4h30 phút chiều mà lòng đau như cắt, nốt hôm nay là hết nghỉ tết rồi, mai lại phải đi học! Đi học! Đi học!
Ngày đầu đến trường đã phải học sáng, học chiều, học tối, ôi sao tôi khổ dữ thế này? Nhưng nghĩ lại thì cũng có khác gì hiện tại đâu chứ? Ngày nào Chí Dũng chả bắt tôi học từ lúc mặt trời lên đến khi mặt trăng sắp tàn? Thôi, khéo khi đi học còn sướng hơn nghỉ ở nhà ý.
"Tôi muốn bỏ cuộc rồi."

"Vậy bỏ cuộc đi." Nó thản nhiên nói ra một câu.

"Còn khuya!" Tôi hậm hực ngồi thẳng dậy, làm gì có chuyện tôi đứng yên còn nó tiếp tục cố gắng? Tôi ấy à, phải vượt qua nó mới được! "Nào, làm nốt hai đề sẽ được đi chơi."

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ