Chương 22

145 20 0
                                    

Ba chúng tôi lóc cóc đạp xe trở về nhà tôi. Trời nắng gay nắng gắt, vậy nên chỉ hì hục có năm, bảy phút ngoài trời mà đứa nào đứa nấy đã vã đầy mồ hôi rồi. Vừa vào đến nhà, tôi vớ ngay lấy điều khiển quạt và điều hòa, bật lên giải nhiệt.

"Mát lạnh!" Thùy Linh đứng giữa quạt gió điều hòa, thỏa mãn than thở "Thế này mới là sống chứ!"

"Đóng cửa vào đi." Tôi nhắc Chí Dũng - người vào sau cùng - rồi rảo bước vào khu bếp ngay cạnh đó "Tôi pha nước nhé, có cam và dưa hấu, hai người uống gì?"

"Dưa hấu!" Thùy Linh ngả người lên ghế và nói to một cách vui vẻ. Chí Dũng cũng bước vào phòng khách, để cặp lên bàn cạnh chỗ Thùy Linh. Cô ấy thấy vậy liền nép mình, nghiêm túc ngồi lại "Cậu ngồi đây luôn chứ?"

"Tôi vào rửa tay một chút đã." Chí Dũng để sách vở lại rồi đứng dậy đi về phía bếp luôn "Khi nãy lên bảng viết phấn bẩn hết tay rồi."

"..."

Cái tên ngốc này lại phá không khí!
Tôi vừa lấy đồ trong tủ lạnh vừa lén lút lườm qua chỗ Chí Dũng. Nó đang thong dong bước vào chỗ tôi đứng mà chẳng hề quan tâm tới việc Thùy Linh đã dành chỗ cho nó rồi. Đúng là thẳng nam ngu ngốc, sao không ngồi đó mà hưởng thụ không khí mát mẻ và sự phục vụ của tôi đi? Cơ hội ngàn năm có một đấy!

"Để tôi gọt dưa hấu cho." Chí Dũng đỡ lấy quả dưa to đùng trên tay tôi, đặt ra thớt cắt hoa quả và chuẩn bị "xử lý". Nhìn động tác của nó thuần thục như thể đã quá quen thuộc với khu bếp nhà tôi rồi vậy. Kì lạ ghê. "Cậu vắt nước cam trước đi."

"Hi, muốn tự tay làm nước ép dưa hấu cho Thùy Linh hả?" Tôi sực nghĩ ra ý tưởng này, hào hứng trêu. Chí Dũng nhăn mày nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng, mãi sau mới quay sang chốt hạ bằng một cú gõ đầu rõ đau lên trán tôi. "Điên hả? Gõ nhiều thế lùn đi làm sao? Không thấy tôi đang lùn à?"

"Thấy cậu vất vả làm giùm, không muốn thì thôi." Chí Dũng hừ mũi, tuy dọa dẫm nhưng lại chẳng đi ra mà còn với tay lấy thêm đĩa bổ dưa để vào. "Tài năng" bếp núc của nó vẫn sứt sẹo y hệt như vậy, dưa hấu miếng nào miếng nấy trông phát ghê.
Thôi, chủ yếu là bản chất nước dưa chứ bổ xấu thế chứ xấu nữa mà dưa ngọt thì cũng không vấn đề gì.

"Có gì cần tôi giúp không?" Thùy Linh thấy chúng tôi lúi húi trong bếp cũng chạy vào kiếm cảm giác tồn tại. Với tư cách quân sư quạt mo, tôi phải tạo điều kiện cho nó ngay bằng cách nhường chỗ đứng bên cạnh Chí Dũng. "Để tôi gọt dưa cho, cậu ép đi."

"Phải đấy." Tôi cật lực vắt cam, vừa vắt vừa chê bôi "Cậu cắt dưa xấu ẻ, nhìn thôi đã hết muốn uống."

"Cũng đâu đến mức." Thùy Linh mủm mỉm cười "Nhìn nhiều hình thù kì lạ vậy cũng kích thích sự sáng tạo lắm đó."

Vẻ mặt Chí Dũng lạnh như tiền nhưng đáy mắt nó đầy sự đả kích. Tôi hài lòng gật đầu với Thùy Linh, còn lén đưa cho cô nàng một ngón cái nữa. Chứ gì! Hai đứa con gái, một đứa chỉ bĩu môi chê bôi đủ điều và một đứa biết ăn nói lựa lời khéo léo bạn thích ai hơn? Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nên chọn người thứ hai. Thế nên với phương pháp tôi cho ăn gậy, Thùy Linh cho cà rốt, nhất định con lừa Chí Dũng sẽ đi theo củ cà rốt ngon lành!
Tiến triển tốt đấy, cứ thế mà làm đi.

[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ