Chương 2: Giám đốc Thẩm anh xong đời rồi

690 60 3
                                    

Edit: Thỏ Ngọc

Tại bệnh viện.

Giản Tang đến bệnh viện từ sáng sớm để giải quyết những gì đã xảy ra đêm qua. Đánh một gậy đưa một viên kẹo ngọt, đưa cho họ chút ân huệ. Vốn dĩ Thẩm gia nhà lớn nghiệp lớn, mấy người phụ trách sau khi tỉnh rượu đã vô cùng hối hận. Sau khi Giản Tang đến thương lượng, họ cuối cùng mới trở nên thành thật.

Ở dưới sảnh bệnh viện, trợ lý đưa bữa sáng cho anh: "Anh Giản, anh quả thực rất lợi hại, chuyện lớn như vậy mà nhanh như thế đã được giải quyết."

Giản Tang uống hai hớp sữa đậu nành: "Tài xế đã qua đây chưa?"

Trợ lý gật đầu.

Cô lại nói: "Tuy nhiên việc giám đốc Thẩm đánh người nhân viên công ty đều đã biết. Rất nhiều người đều đang bàn tán, nói rằng giám đốc Thẩm của chúng ta quả là một người ngay thẳng. Thật yên tâm khi đi theo một nhà lãnh đạo như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng giám đốc Thẩm thực sự có một chút bốc đồng, và ..."

Cô còn chưa nói hết đã bị Giản Tang ngắt lời: "Phân phó cho người đứng đầu các bộ phận quan tâm đến nhân viên dưới quyền mình, không cho phép bất kỳ ai được bàn luận chuyện này, nếu để lộ ra ngoài, sẽ bị xử lý cấp D ."

Trợ lý sửng sốt: "Vâng."

Bọn họ ngồi lên xe.

Ngón tay thon dài tinh tế của Giản Tang một bên cầm sữa đậu nành, một bên lướt nhanh lịch làm việc trên máy tính bảng, chiếc cổ trắng như ngọc hơi cong xuống, tốc độ đọc nhanh như gió, là do nhiều năm làm việc trau dồi.

Chiếc xe lướt qua dòng xe cộ đông đúc trong thành phố.

Giản Tang thậm chí có thể gọi điện thoại cho Thẩm Minh Yến trong khoảng thời gian này: "Ừ, đúng, buổi sáng có một cuộc hội thảo kinh doanh, anh trực tiếp đến đi, tôi đã xem qua hợp đồng cho anh rồi, thời gian buổi chiều vừa lúc có hạng mục đầu tư mới cần ký hợp đồng. Tôi đã gửi cho anh bản đánh giá và tài liệu của dự án, anh xem có điều gì cần thay đổi, tôi tới bảo người sửa."

Giọng nói trầm thấp và từ tính của Thẩm Minh Yến lười biếng vang lên: "Anh biết rồi."

Sau khi Giản Tang nói xong chuyện công việc thì chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

Thẩm Minh Yến lại không cúp máy, nói: "Em thì sao?"

Giản Tang sửng sốt một chút, hỏi: "Tôi làm sao?"

"Chậc." Thẩm Minh Yến khịt mũi, người đàn ông ngồi trên xe, vắt chéo đôi chân thon dài, nhướng mày: "Tối hôm qua em bị bệnh như thế mà sao buổi sáng còn đến công ty. Để anh nói cho em biết, công ty nhà họ Thẩm cũng không có thói quen áp bức nhân viên. Cũng không nghèo đến mức cần cả người đang bị bệnh đến làm việc, người khác không biết còn tưởng công ty chúng ta sắp phá sản rồi!"

Giản Tang hơi khựng lại: "Anh đã biết rồi?"

Thẩm Minh Yến cười nhạt: "Trong thùng rác không phải có túi thuốc sao, mắt chồng em cũng không bị mù."

Lông mi Giản Tang khẽ run, trong mắt anh có chút ấm áp khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày. Có lẽ chỉ khi nói với chồng vài lời ấm áp thì anh mới lộ ra vẻ yếu ớt: "Em đỡ hơn nhiều rồi. Công ty còn có chút việc không tự mình đến xem thì em không yên tâm. Anh mau kết thúc công việc sớm một chút rồi trở về đi."

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ