Chương 22: Trùng sinh.

809 71 2
                                    


Edit: Thỏ Ngọc.

Tiếng xe nổ như đâm thủng màng nhĩ. Trước khi ý thức biến mất, hình như có người gọi tên cậu.

"Giản Tang..."

"Giản Tang mau dậy đi!"

Trong mơ hồ, cậu nghe thấy có người gọi mình, giọng nói càng lúc càng lớn.

Giản Tang chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Nhưng nghe tiếng kêu lo lắng này, cậu dần dần tỉnh táo lại.

Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Dì Lý lo lắng lay vai cậu, thấy cậu mở mắt ra, bà thở phào nhẹ nhõm: "Thằng bé này, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Tính dọa chết dì à?"

Giản Tang nheo mắt hoài nghi.

Dì Lý còn tưởng cậu vừa mới ngủ dậy, còn đang mê man nên bưng một ly nước tới, nói: "Uống nước đi, mau uống một chút."

Giản Tang theo bản năng cầm lấy cái ly hơi cũ, uống mấy ngụm nước mát.

"Khá hơn chưa?" Dì Lý quan tâm nói: "Còn khó chịu không?"

Giản Tang lắc đầu.

Dì Lý yên tâm hơn, sau đó bắt đầu nói: "Thằng bé này cũng thật là. Dù đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè thì cũng không thể khiến mình vất vả như vậy được. Trời thì nóng như thế, con lại còn đi mặc một bộ đồ thú bông. Cũng thật khâm phục mấy ông chủ nào nghĩ ra mấy trò này. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, mẹ con làm sao sống nổi. Dì biết con cố gắng như vậy là vì tiền học phí, nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy được..."

Học phí?

Giản Tang nhíu mày, có chút khó hiểu. Sau khi đặt ly nước xuống, cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhìn xung quanh.

Đây là một căn nhà nhỏ, gạch đỏ ngói xanh tràn ngập cảm giác sinh hoạt. Góc tường có củ cải đang phơi khô. Cách đó không xa, một con chó lớn màu vàng lười biếng ngủ dưới gốc cây. Những ngọn cây rũ theo làn gió nhẹ trong cái nắng hè nóng bức. Chiếc TV cách đó không xa còn đang truyền đến âm thanh quen thuộc của bộ phim truyền hình kinh điển.

...

Tất cả những điều này, đối với cậu đều rất quen thuộc.

Nhưng lại rất khó tin. Người trước mắt đúng là dì Lý, từ giọng nói, động tác, ngữ điệu đều thật sự đúng là dì Lý nhưng lại là dì Lý khi vẫn còn trẻ chứ không phải bà lão tuổi già sức yếu lúc trước.

Một suy nghĩ khá điên cuồng hiện lên trong đầu Giản Tang, cậu hỏi: "Dì ơi, năm nay là năm bao nhiêu?"

Dì Lý ngừng nói chuyện, trả lời: "Năm 2017, làm sao vậy?."

"..."

Giản Tang đột ngột đứng dậy, cơ thể vì hạ đường huyết mà có chút suy yếu. May mà kịp thời bám vào chiếc tủ bên cạnh để lấy lại thăng bằng.

Năm 2017.

Bàn tay đang nắm chặt thậm chí có chút trắng bệch do dùng sức, cả người mất khống chế mà run rẩy.

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ