Chương 32: Chúng ta chỉ là bạn học bình thường.

378 46 3
                                    


Edit: Thỏ Ngọc.

Thẩm Minh Yến nói: "Anh đói."

Giản Tang sửng sốt, cậu không ngờ đại thiếu gia lại nói như vậy, nói: "Vậy uống nhiều nước vào."

Sắc mặt Thẩm Minh Yến tối đi: "Anh đói, uống nước thì có tác dụng gì."

"Có." Giản Tang cầm cái chai nói: "Lát nữa là hết đói ngay."

Trong lòng Thẩm Minh Yến nghĩ điều này thật buồn cười. Đói là đói, đã đói thì phải ăn. Ai lại để bụng đói không ăn cơm mà chỉ uống nước bao giờ.

......

Nhưng ngay lúc hắn định nói thì lại thấy Giản Tang đang uống nước bên cạnh.

Đột nhiên, lời nói bên miệng Thẩm Minh Yến ngừng lại.

Đời trước ở công ty, Giản Tang luôn bận việc rất lâu mới ăn cơm. Đôi khi nếu công ty có việc gấp còn bỏ bữa.

Có lần hắn hỏi: "Em không đói sao? Thân em làm bằng sắt chắc?"

Lúc đó Giản Tang đã nói gì nhỉ? Em ấy nói: "Em quen rồi, đôi khi bận quá là quên luôn."

Làm thế nào mà quen được?

Phải sống thế nào mới có thể chịu đựng bị bỏ đói?

Thẩm Minh Yến không có cách nào trả lời, nhưng hắn phát hiện nếu hắn không ăn đúng bữa, Giản Tang sẽ vì hắn mà đúng giờ về nấu cơm, đúng giờ gọi ăn cơm. Thế nên tối nào hắn cũng về nhà đúng giờ để chờ ăn tối với Giản Tang.

Điều hắn không ngờ là thói xấu của Giản Tang vậy mà đã tồn tại từ sớm đến thế.

Thẩm Minh Yến hỏi: "Em đừng nói là từ sáng em đã không ăn gì đi?"

Giản Tang tỏ vẻ khó hiểu, trả lời: "Có ăn sáng."

Thẩm Minh Yến nhẹ nhõm gật đầu, nhưng vẫn thận trọng hỏi: "Ăn gì?"

Giản Tang đáp: "Một quả trứng, hai ổ bánh mì."

"..."

Đại thiếu gia trầm mặc.

Nhớ tới mỗi sáng, người giúp việc trong nhà sẽ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, tất cả đều được đầu bếp cẩn thận chuẩn bị. Từ bánh quẩy sữa đậu nành đến sủi cảo tinh xảo, từ màu sắc đến hương vị đều đầy đủ, muốn gì cũng có. Có lúc Thẩm Minh Yến còn ghét bỏ sao nhà bếp lúc nào cũng làm mấy món này, chả có gì mới.

Vậy mà, vợ hắn lại ăn uống đạm bạc như thế.

Thẩm Minh Yến nhìn bóng lưng gầy gò của Giản Tang, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Giản Tang không biết vì sao đại thiếu gia đột nhiên nhìn cậu rất kỳ quái, cau mày nói: "Anh chưa ăn à?"

Thẩm Minh Yến nghiến răng nghiến lợi: "Ừ, anh chưa ăn."

"..."

Giản Tang còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Minh Yến đã kéo cậu đi: "Em dẫn anh đi ăn đi, không là anh chết đói mất."

Giản Tang nói: "Xung quanh đây chỉ có mấy hàng quán nhỏ thôi, anh ăn không được đâu."

Thẩm Minh Yến không phục: "Em xem thường ai đấy?"

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ