Chương 29: Muốn làm bạn cùng bạn của vợ.

417 45 4
                                    

Edit: Thỏ Ngọc.

Khi Giản Tang về đến nhà, cậu thấy mẹ mình vẫn còn thức.

Người phụ nữ tràn đầy mệt mỏi ngồi trên ghế sofa dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng cùng chiếc điện thoại di động bên cạnh.

Giản Tang thay giày ở cửa ra vào, gọi: "Mẹ, sao mẹ vẫn còn chưa ngủ?"

Ôn Nhã thấy cậu quay lại, lơ đãng nói: "Tang Tang, chú Vương ở tầng dưới vừa nói con đi nhận đơn ở khách sạn à?"

Giản Tang dừng lại, nhẹ nhàng trả lời.

Ôn Nhã mở miệng nói: "Vậy con đã gặp bố chưa?"

Giản Tang đóng cửa lại, đi đến bàn trong phòng khách, rót cho mình một ly nước, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, có gặp rồi."

Cậu không muốn nói dối.

Ít nhất thì Ôn Nhã có quyền biết sự thật.

Ôn Nhã nói: "Có người nói bọn họ tổ chức sinh nhật ở khách sạn."

Giản Tang nhẹ nhàng gật đầu.

Dưới ánh sáng mờ ảo ở phòng khách, dáng người của cậu trông khá gầy gò. Cậu đã kiệt sức cả đêm, rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cậu lại không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào trước mặt mẹ.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của con mình, Ôn Nhã đau lòng cao giọng nói: "Giản Vô Song tên súc sinh đó còn dám tổ chức sinh nhật cho đứa con hoang kia của mình, còn tổ chức ở khách sạn tốt nhất thành phố?!"

Tin tức trên mặt báo viết nghệ sĩ piano Giản Vô Song đã tặng con mình một cây đàn trị giá hàng triệu đô la vào ngày sinh nhật của cậu, giúp cậu thực hiện ước mơ chơi piano. Trên đó là bức ảnh gia đình ba người bọn họ.

Ôn Nhã oán hận nói: "Nhiều năm rồi ông ta có tặng cho con bất kì món quà nào sao?"

"Sinh nhật của con, ông ta ở đâu?". Giọng nói của Ôn Nhã ngày càng run rẩy: "Con ruột mình thì mặc kệ thế mà lại đi nuôi con của mụ đàn bà kia!"

Giản Tang đứng dậy rót cho mẹ mình cốc nước ấm rồi vuốt lưng bà.

Đôi mắt của Ôn Nhã đỏ bừng vì kích động.

Giản Tang ngồi bên cạnh bà, nhẹ nhàng nói: "Trong lòng con, ông ta đã không còn là cha nữa."

Ôn Nhã sửng sốt.

"Cho nên dù có gặp lại cũng không sao cả." Giản Tang nắm lấy bàn tay run rẩy của bà: "Mẹ, con không buồn đâu."

Nước mắt chảy dài trên mặt Ôn Nhã, nước mắt của người phụ nữ rơi xuống như châu ngọc.

Giản Tang chậm rãi ôm lấy đôi vai gầy của mẹ mình, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa, con cũng không có yêu cầu gì với ông ta cả. Bao nhiêu năm qua, con chỉ có một tâm nguyện."

Ôn Nhã nghi hoặc nhìn con trai mình.

Giản Tang cũng nhìn thấy mẹ đã vất vả nuôi nấng cậu suốt bao năm qua. Khuôn mặt căng bóng mịn màng đã biến mất từ ​​lâu, tuổi xuân tươi đẹp đã bị cuộc sống này bào mòn, chỉ còn đôi mắt đầy quầng thâm cùng nếp nhăn. Bàn tay bà cũng không còn nhẵn nhụi nữa mà khá thô ráp.

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ