Edit: Thỏ Ngọc.
Giản Tang bần thần cả buổi chiều.
Nói đúng ra, cậu đã dành cả buổi chiều để thích ứng với chuyện trùng sinh này.
Ngồi trên băng ghế nhỏ dưới sân, cậu thậm chí còn không dám lên lầu. Cũng không biết là đang sợ cái gì. Có lẽ là lo lắng sẽ nhìn thấy căn phòng cũ nát đó. Cũng có thể là sợ sẽ mở ra cánh cửa ký ức kia, sợ là sau khi đẩy cách cửa đó ra vẫn sẽ là cảnh hoang vu như cũ.
Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, rồi lại không muốn tỉnh lại nữa.
Dì Lý chỉ cho là cậu bị say nắng nên muốn nghỉ ngơi, sau đó rời đi luôn.
Buổi tối.
Mùa hè bắt đầu xuất hiện muỗi, bên bờ sông cách đó không xa có tiếng ve sầu kêu inh ỏi. Cả bầu trời lúc hoàng hôn nhuộm một màu đỏ đẹp đến lạ thường.
Giản Tang đang ngồi trên chiếc ghế dài thì đột nhiên nghe thấy Đại Hoàng kêu to mấy tiếng.
Cuối con hẻm, có người đang chậm rãi đi tới. Đó là một người phụ nữ mặc váy màu vàng, tóc dài xõa trên vai. Cô đi một đôi giày vải trắng. Tuy rằng đã hơi cũ nhưng cô có khí chất rất tốt, dịu dàng lại thanh tĩnh.
Nhìn thấy Giản Tang, trong mắt cô hiện lên ý cười nhẹ nhàng.
"Tang Tang." Cô khẽ gọi: "Mẹ về rồi."
Hoàng hôn kéo theo bóng người thật dài.
Hàng liễu bên bờ khẽ đung đưa theo gió. Ngọn gió chiều thổi qua hàng lá liễu rồi thổi qua tà váy của người phụ nữ. Rõ ràng là một cơn gió nhẹ, nhưng lại khuấy động ngàn đợt sóng lớn trong lòng Giản Tang.
Giản Tang đột ngột đứng dậy và nhìn cô chằm chằm.
Ôn Nhã chậm rãi đi tới trước mặt con trai mình, che mặt ho khan vài tiếng rồi nói: "Sao con lại ngồi ở đây? Đang chờ mẹ sao?"
Giản Tang khẽ gật đầu.
Ôn Nhã nhìn đứa trẻ trước mặt, cậu bé 16 tuổi vậy mà sắp cao bằng cô rồi. Sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt mình lại mang một loại áp lực. Khuôn mặt Giản Tang thanh tú tuấn lãng, trông khá giống cô. Tuy tính tình tương đối điềm đạm, cả người trông rất lạnh lùng nhưng chỉ có cô mới biết đứa nhỏ này dịu dàng, ôn nhuận biết bao nhiêu.
Ôn Nhã nâng chiếc túi trong tay lên, nhẹ giọng hỏi: "Chờ lâu lắm sao?"
Giản Tang nhận lấy chiếc túi và nhỏ giọng đáp lại.
Cậu phải cúi đầu xuống để mẹ không phát hiện ra hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay phải cố nén lại.
Đã lâu lắm rồi.
Không phải mỗi buổi chiều này.
Mà là bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, một năm, hai năm, năm năm,....
Cậu đã chờ đợi trong những hồi ức lâu lắm rồi.
Ôn Nhã không phát hiện ra sự khác thường của con trai. Chỉ đi theo cậu lên lầu, nhân tiện nói về tình hình chiếu đấu ra ngoài tìm việc của cả ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3
RomanceTác giả: Trĩ Đường Số chương: 140 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Song trùng sinh, Gương vỡ lại lành, Học đường, Chủ thụ, HE. GIỚI THIỆU Giản Tang và Thẩm Minh Yến đã kết hôn nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn không tránh được "thất niên chi dương". Khi viế...