Chương 4: Anh muốn có con không

539 55 1
                                    

Edit: Thỏ Ngọc.

Khi Giản Tang đến nhà cũ của nhà họ Thẩm thì đã là buổi trưa.

Tài xế đỗ xe bên ngoài. Anh xuống xe đi vào trong qua đường cái, chính là hoa viên nhà họ Thẩm.

Biệt thự nằm ở giữa sườn núi. Nhà họ Thẩm rất giàu có và quyền lực, khắp biệt thự tràn ngập hoa, đài phun nước ở trung tâm hoành tráng và bắt mắt. Con đường nhỏ trong rừng được người giúp việc quét tước sạch sẽ. Thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua đậu xuống những cành cây. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá chiếu xuống mặt đất. Năm tháng trôi qua đều đẹp đến khó tả.

Đi trên con đường này, Giản Tang phảng phất như nhìn thấy năm đó chính mình chật vật đi đến được nhà họ Thẩm. Lại như ở cuối con đường nhìn thấy thiếu niên kiêu ngạo rực rỡ Thẩm Minh Yến. Năm tháng qua đi, cây cối lớn lên, cành lá xum xuê, bọn họ cũng đã trưởng thành.

...

"Cậu chủ Giản." Cô giúp việc khom người trước cửa: "Bà chủ đang chờ cậu ở bên trong."

Giản Tang gật đầu: "Tôi biết rồi."

Bước qua cửa nhìn vào bên trong là một người phụ nữ đang đứng trong phòng khách. Bà Hứa đang xem xét các loại tơ lụa, khi nhìn thấy Giản Tang, bà vội vàng vẫy tay: "Tang Tang à, mau vào đây. Vải lụa năm nay đẹp lắm, con xem có thích không."

Giản Tang nhìn xung quanh.

Quả thực nhiều màu sắc hơn năm ngoái rất nhiều. Anh chọn được một cuộn vải màu xanh đen, còn một cuộn màu đỏ có chút rực rỡ khác lại rất hợp với Thẩm Minh Yến, anh liền nói: "Vậy chọn hai cái này đi ạ."

Bà Hứa đang đứng bên cạnh anh. Rõ ràng bà là một người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi nhưng trông không hề già chút nào. Làn da săn chắc và bóng loáng, mặt mày phong thái như thiếu nữ. Bà mím môi cười nói: "Vậy thì giữ lại hai cái này, ngày mai đưa đến tiệm vải may quần áo."

Giản Tang gật đầu, lại lấy ra một mảnh vải màu mực: "Cái này khá thích hợp với mẹ."

Hai mắt bà Hứa sáng lên, tươi cười nói: "Thật sao?"

Giản Tang nói: "Vâng, nếu đem may thì rất tao nhã và đoan trang, phù hợp với khí chất của mẹ. Hơn nữa xét về chất liệu cũng là thượng phẩm."

"Mẹ cũng nghĩ như vậy." Trên mặt bà Hứa hiện lên nụ cười, nắm tay con dâu: "Tang Tang à, con đúng là có con mắt tinh tường, lần nào cũng nói thấu tâm can của mẹ. Nếu như con luôn có thể ở bên cạnh mẹ thì một bà già nhàn rỗi không có việc gì làm như mẹ sẽ không còn buồn chán như vậy nữa."

Trên bàn đặt bộ ấm trà .

Giản Tang đi qua pha trà, châm trà một cách thuần thục. Những động tác này rất quen thuộc, dường như anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Động tác tao nhã tự nhiên, giọng nói không nhanh không chậm: "Khi nào công việc không quá bận, nếu có thời gian thì con sẽ rủ Minh Yến cùng đến thăm mẹ."

Bà Hứa cầm ấm trà nhấp một ngụm, lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Cái thằng bất hiếu kia có đến hay không cũng không quan trọng. Tính tình của nó từ nhỏ đến lớn mẹ còn không biết sao. Cứ nhìn thấy nó là lại tức giận, không đến mẹ còn bớt lo!"

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ