Chương 15: Tôi khuyên hai cậu nên ly hôn.

475 46 5
                                    

Edit: Thỏ Ngọc

Khi Thẩm Minh Yến tỉnh dậy sau cơn say, căn phòng rất yên tĩnh.

Ánh sáng mặt trời tràn vào từ cửa sổ sát đất trong phòng khách. Hệ thống sưởi được bật trong phòng. Cửa sổ ban công được mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào khiến rèm cửa đung đưa theo gió.

Thẩm Minh Yến từ từ ngồi dậy. Cảm nhận được sự im lặng trong phòng, gọi một tiếng: "Vợ?"

Không ai trả lời.

Trên bàn trà có một bát canh giải rượu cùng một mảnh giấy viết: "Em ra ngoài một chút".

Chữ viết của Giản Tang rất đẹp đẽ, nhưng trong nét bút còn ẩn chứa sự sắc bén, giống như con người của anh, luôn giấu kín mọi thứ trong lòng. Bề ngoài trông anh trầm tĩnh và văn nhã, nhưng thực ra là một người có chính kiến rõ ràng. Một khi đã quyết định cái gì thì sẽ quyết tâm làm điều đó vượt xa mong đợi.

Thẩm Minh Yến xoa xoa giữa mày, lẩm bẩm nói: "Đi đâu rồi..."

Hắn tìm được di động ở sô pha rồi gọi điện thoại. Bình thường Giản Tang luôn bắt máy ngay lập tức, hôm nay phải đổ chuông một lúc mới kết nối được.

Thẩm Minh Yến đứng dậy: "Em đến công ty à?"

Giản Tang im lặng một lúc rồi đáp: "Ra ngoài gặp bạn."

Thẩm Minh Yến hỏi: "Bạn nào?"

"Bạn học." Giản Tang không nhiều lời: "Nếu tỉnh rồi thì anh đến công ty sớm đi."

Thẩm Minh Yến cau mày, nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Trước đó Giản Tang không có bạn bè, nếu có thì cũng chỉ có Từ Hải Dương trước đây gặp được ở thành phố F. Người đó vừa nhìn đã biết không có ý tốt, sao có thể yên tâm để Giản Tang gặp người đó được.

Thẩm Minh Yến cầm điện thoại, có chút vô lý nói: "Em có bạn học nào sao? Lâu rồi cũng không có liên hệ, việc gì mà phải gặp. Vợ à anh nhớ em rồi, em về nhà đi."

Giản Tang: "Em đã ra khỏi nhà rồi, nói sau đi."

"..."

Cuộc gọi bị cắt đứt.

Thẩm Minh Yến không thể tin được nhìn vào điện thoại. Thật khó tưởng tượng ra rằng Giản Tang đã cúp điện thoại của hắn?

Chắc không phải lại giận dỗi rồi đi.

Mỗi lần hắn ra ngoài xã giao đều sẽ không vui. Xem ra lần này cũng thế. Thẩm Minh Yến khẽ thở dài, cũng không hoảng sợ mà thành thói quen. Tuy rằng tính cách của Giản Tang là kiểu luôn thích giận dỗi, nhưng lại dễ dỗ đến không ngờ. Chờ lát nữa hắn nhận sai thì Giản Tang sẽ không còn tức giận nữa. Vợ hắn từ trước đến nay đều rất mềm lòng, là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

...

Ở một quán cà phê tại thành phố A.

Khổng Văn Tĩnh ngồi đối diện với Giản Tang, nhẹ nhàng dùng thìa khuấy cà phê.

Giản Tang đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Khổng Văn Tĩnh mỉm cười: "Là chồng cậu phải không?"

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ